Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Jungkook ngủ miên man đến chiều, người cậu sốt nhẹ. Nghĩ sẽ làm lành với Taehyung, cậu liền gọi điện cho anh.
" Alo", bên kia đầu dây chuông vừa kịp đổ, Taehyung đã nhanh bắt máy.
" Taehyungie!" Jungkook không biết nói gì, tất cả những gì cậu muốn nói đều bị trôi tuột đi khi nghe thấy giọng anh.
" Bảo bối, anh đang bận, tối nay sẽ về với em, được không?", Taehyung dường như đang rất bận, cậu nghe được cả tiếng mọi người đang bàn chuyện nên rất ngoan ngoãn tắt máy.
Jungkook tắm qua loa rồi ra ngoài mua chút đồ. Trong người sốt nhẹ, cậu lại đi ra ngoài lâu như vậy nên cảm thấy khó chịu, hơn nữa còn đi ra ngoài một mình nên cậu cầm điện thoại định gọi cho Taehyung.
" Em tính gọi cho anh", Jungkook nghe điện thoại, giọng cậu mệt mỏi.
" Em làm sao vậy? Đang ở đâu?", Taehyung trở về không thấy Jungkook ở nhà liền sốt ruột gọi điện, nghe giọng cậu qua điện thoại, anh lo lắng cậu vẫn còn giận anh.
" Ở siêu thị ", dừng một lát, Jungkook dường như đang xấu hổ, cậu nói với anh, " Em... n-nhớ anh, m-muốn bây giờ gặp anh".
" Ở đó đợi anh, anh đi liền", Taehyung tắt máy, anh thậm chí còn không kịp lấy áo khoác, cứ vậy chạy đi.
Vừa đến nơi, anh từ bên kia đường thấy cậu. Anh mở cửa bước xuống, Jungkook ở bên kia đường cũng vừa thấy anh.
" Hyungie!", Jungkook gọi nhỏ, xe chạy trên đường khá ồn ào nên anh chỉ thấy môi cậu mấp máy, ngoài ra không nghe được gì nữa.
Từ bên này anh vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cậu, anh giận mình không tốt vì làm cậu khóc, định bước qua đường chạy đến bên cậu, nhưng có một chiếc xe lao vụt qua, rồi Jungkook cứ như vậy biến mất trước mặt anh.
" Jungkook?", Taehyung chạy nhanh đến vị trí cậu vừa đứng, anh nhìn khắp mà không thấy cậu. Bên tai nghe tiếng hai người nói chuyện.
" Chính mắt tôi thấy, thằng bé bị bắt đi mà. " Bỏ lửng như vậy, không có đầu, cũng chẳng có đuôi, vậy mà câu nói nhanh chóng lọt vào tai Taehyung.
" Xin hỏi, người mà các người đang nói, là một cậu bé cao chừng này, rất trắng trẻo, mặc chiếc áo trắng vừa đứng ở đây phải không?", Taehyung đưa tay lên vai miêu tả chiều cao của Jungkook, trong lời nói có phần rất gấp gáp.
" Đúng, đúng rồi, thằng bé rõ xinh trai".
" Mau cho người tìm Jungkook, em ấy bị bắt cóc rồi", Taehyung quay đi, anh gọi điện cho đàn em của mình.
Theo như lời người kia nói, Jungkook bị người trên chiếc xe ford bảy chỗ lôi lên xe.  Lúc lao vụt qua, chiếc xe nhanh chóng mở cửa, một người chụp khăn lên miệng cậu, người còn lại nhanh chóng kéo cậu lên xe. Khoảnh khắc này xảy ra rất nhanh, nhanh đến nỗi Jungkook không kịp há miệng kêu lên tiếng nào đã bị bắt đi mất.

«  57

59 »

Bạn đang đọc truyện VKook| Em Là Của Tôi, 58 . Trong quá trình đọc truyện nếu gặp bất cứ vấn đề nào hãy liên hệ theo email cuối trang.

Mục lục

Đọc Truyện liên quan

Từ khóa tìm kiếm