Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần

Jungkook từ ngoài cổng đi vào, cậu giật mình khi thấy Taehyung đứng trước mặt. " A!...anh đứng đây từ khi nào vậy?". Jungkook bị giật mình, luống cuống hỏi ' có khi nào anh ấy đã nhìn thấy không?'
" Vừa ra", giọng nói lạnh lùng pha thêm tức giận bị đè nén, Taehyung không muốn hỏi thêm gì liền quay vào nhà.
" Taehyung, anh đang giận à?", Jungkook chạy theo, không thấy anh trả lời, cũng không hỏi gì cậu, trong lòng cảm thấy khó chịu.   " Tại sao lại vô cớ giận em như vậy?".
Taehyung không thể kìm nén cơn giận, anh nắm chặt cánh tay cậu. " Vô cớ? Em nghĩ tôi là thằng ngu, nên mới lừa gạt tôi đúng không? Nói cho em biết, tôi đã đứng ở đó rất lâu, lâu đến mức, đủ để chứng kiến em cùng thằng đó ở trên xe làm những gì, đủ để biết, em ở sau lưng  biến tôi thành thằng ngu như thế này". Jungkook đứng im, viền mắt đã sớm ửng hồng bị bao phủ một tầng nước mỏng.
" Anh nghĩ em là con người tồi tệ đến mức đấy sao?", nước mắt không ngừng trào ra, vô cùng chua xót, anh thật sự không muốn nghe cậu giải thích dù chỉ một lời thôi sao, anh đã nghĩ cậu lừa anh sao?
Taehyung bỏ vào nhà trước, cậu không cố gắng chạy theo anh giải thích, cậu sẽ không giải thích gì cả. " Em sẽ không nói với anh, sẽ không cần anh nữa".
Taehyung nuốt giận, anh đứng lại trên con đường lát đá trong khuôn viên, chỉ cách cậu vài bước chân mà sao cảm giác cách xa đến hàng vạn cây số. Bóng lưng anh cao đổ dài dưới ánh đèn, anh đứng đợi cậu đi đến, anh sẽ không so đo tính toán với cậu, anh sẽ bỏ lơ chuyện này, coi như anh bị con kiến đốt đi.
Bóng cậu vụt qua người anh không hề dừng lại, cậu đang khóc, có lẽ cậu đã giận anh, Taehyung nháy mắt đuổi kịp nắm lấy cánh tay cậu." Jungkook!"
Cậu không nghe anh nói, hất mạnh cánh tay anh ra rồi một mạch chạy lên phòng đóng cửa lại.
Taehyung ngồi xuống giường, nhẹ kéo chăn trên người cậu xuống. "Jungkook!".
" Anh ra ngoài", Ngược lại với sự ôn nhu nhẹ nhàng của anh, Jungkook giật mạnh chăn lại đáp chiếc gối vào mặt anh, một mực đuổi anh ra ngoài, cậu nước mắt giàn giụa.
" Em giận dỗi cái gì cơ chứ, tôi mới là người bị tổn thương, tôi mới là người nên nổi giận chứ, tại sao giờ lại phải ngồi nhìn em giận tôi?" Taehyung cơn giận bùng nổ, anh đã nói hết lòng mình.
" Vậy thì tôi cũng không có ở trước mặt làm phiền anh, tôi đi là được chứ gì?", Jungkook đứng dậy, định đi ra ngoài.
" Ngủ trong phòng đi, tôi sang thư phòng". Taehyung đẩy cậu xuống giường, anh cầm chăn gối đi ra ngoài.
Jungkook nhìn theo bóng anh đi khuất, cậu không làm ầm lên, chỉ nằm trong chăn khóc thút thít mãi đến gần sáng mới ngủ.
 Taehyung cũng không ngủ được, cả đêm không hề chợp mắt, anh trở về phòng, biết chắc chắn  bảo bối sẽ khóc suốt đêm, anh nhẹ đẩy cửa bước vào, nhìn cậu bình yên ngủ, anh cũng không có quấy nhiễu. Sau khi tắm, anh mặc âu phục màu xanh dương, đường nét tinh xảo làm anh càng trở lên đẹp hoàn hảo hơn. Ghé xuống hôn lên má cậu, anh thì thầm. " Coi như lần này anh sai đi, hẹn tối nay sẽ về tạ lỗi, đồ xấu tính". Taehyung  nhéo lên mũi Jungkook khiến cậu nhăn nhó vùi mặt vào chăn, anh giúp cậu chỉnh lại tư thế nằm, lại một lần nữa hôn nhẹ lên môi cậu rồi đi.
End 57

«  56

58 »

Bạn đang đọc truyện VKook| Em Là Của Tôi, 57 . Trong quá trình đọc truyện nếu gặp bất cứ vấn đề nào hãy liên hệ theo email cuối trang.

Mục lục

Đọc Truyện liên quan

Từ khóa tìm kiếm