Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Taehyung và Jungkook sau một buổi chiều đi tìm chỗ ở mà vẫn không thể tìm được, ở nơi này cách xa thành phố, khách du lịch đến đây không phải là ít, nhưng không hiểu sao nơi này lại không có lấy một khách sạn nào. Taehyung thở dài, anh đã bỏ qua mất chuyện này.
" Chúng ta đi xin ở nhờ", Jungkook vừa nghĩ đến liền đứng dậy.
" Xin?... Ở nhờ?". Taehyung mắt chứ O mồm chứ A hỏi lại Jungkook.
" Ừ" Jungkook hồn nhiên trả lời.
" Không".
" Tại sao?".
" Anh không thích".
" Không thích thì anh tự kiếm chỗ ở đi, tôi tự mình kiếm chỗ của tôi." Jungkook bỏ đi trước.
" Anh sẽ đi mà, Kookie ở đâu thì anh ở đó, chỉ cần bên em là được". Taehyung vội đứng lên chạy theo sau cậu.
" Thật xin lỗi, gia đình chúng tôi chỉ có một phòng trống, hai người tối nay ở tạm lại đây, ngày mai sẽ sắp xếp phòng riêng cho hai người." người phụ nữ trung niên dắt hai người vào gian phòng trống phía cuối nhà, bà có chút áy náy vì không có phòng riêng cho hai người. Căn nhà gỗ với kiến trúc cổ xưa đã cũ, do chỉ còn hai vợ chồng nên cũng không muốn tu sửa lại. Gian phòng phía cuối hành lang bị bỏ trống nhiều năm nhưng không hề vướng bụi bẩn, chỉ có điều, ở đây không dùng giường, hoàn toàn là nằm đất, Taehyung mặt méo mó nhìn Jungkook.
" Anh sao có thể nằm như vậy mà ngủ".
" Vậy thì đứng ngủ đi". Jungkook đem đồ đạc vào phòng, cậu cẩn thận đem quần áo ra treo lên móc gọn gàng rồi đưa vào trong tủ, chỉ đi ba ngày mà không hiểu sao Taehyung lại đem lắm quần áo đi như vậy.
Sau khi dùng bữa tối cùng nhà chủ, Taehyung để Jungkook ngồi lại, anh một mình trở về phòng. Vốn có thói quen cứ cởi quần áo ra là vứt bừa bãi, nhưng vì thấy Jungkook đã tỉ mỉ xếp gọn căn phòng, anh tự động gập quần áo để gọn trên tủ. Hôm nay rất mệt, vừa đặt lưng là anh có thể ngủ ngay lập tức. Thân hình cao to nằm giữa đệm, hai chân tay anh dang rộng thoải mái ngủ, cả chiếc đệm rộng lớn như vậy cũng chẳng đủ cho anh nằm, Jungkook ngao ngán thở dài đem chăn kéo lại cho anh rồi nhẹ nằm xuống bên cạnh.
Mái tóc màu nâu lộn xộn trên gối, đôi mắt hẹp dài khép lại yên lặng, cậu đã cố gắng nhắm mắt mà chẳng thể ngủ nổi vì anh nằm cạnh. Nhẹ xích lại gần, cậu đưa tay vòng qua eo ôm lấy Taehyung, đem đầu đặt cạnh bả vai anh. Taehyung vẫn giả vờ ngủ say, trái tim anh đập loạn xạ khi được Jungkook chủ động ôm như thế này, coi như vẫn ngủ say, anh trở mình đem cậu nằm gọn trong lòng, cằm dựa vào đầu cậu, anh mỉm cười rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Jungkook nghĩ rằng anh vẫn đang ngủ, cậu nằm im như vậy để anh ôm, cố gắng điều hòa nhịp thở để không làm anh tỉnh giấc, cậu mãi mới có thể ngủ.
Buổi sáng Jungkook dậy rất sớm, cậu giúp bác chủ nhà làm bữa sáng. Khi Taehyung thức dậy cũng là lúc bữa sáng đã được làm xong, anh ngồi xuống bên bàn ăn, tuy đơn giản nhưng đây là những món Jungkook tự tay nấu, anh cũng muốn nếm thử.
Jungkook vốn nghĩ rằng thức ăn đạm bạc như vậy sẽ không hợp khẩu vị Taehyung, vốn định sau khi ăn bữa sáng sẽ đưa cùng anh đi tìm nhà hàng nào đó, nhưng nhìn anh ngồi xuống bàn ăn một cách ngon lành lại không khỏi đứng ngây ngốc, tâm tình cũng cảm thấy vui lên, cậu gắp miếng sủ cảo bỏ vào bát anh.
" Ăn nhiều một chút".
Taehyung dừng đũa, anh ngạc nhiên nhìn lên chỉ thấy cậu cúi đầu cười nhẹ, tay cầm đôi đũa khều khều trong bát cơm. Cũng bắt trước cậu, anh gắp một miếng bỏ vào bát cậu. " Em cũng không được biếng ăn, mau ăn đi".
Hai người cứ thế chìm trong thế giới màu hường mà quên mất có hai ông bà già đang ngồi nhìn mình bằng ánh mắt kì thị biết bao nhiêu, chẳng ai bảo ai, họ tự động kéo đĩa sủ cảo lại gần rồi cũng bắt trước hai người, gắp cho nhau. " Bọn trẻ bây giờ thật là,...sao lại trước mặt người lớn như vậy chứ", Người phụ nữ trung niên tuy nói vậy nhưng vẫn mỉm cười hiền từ nhìn hai đứa trẻ, hai ông bà cũng cảm thấy vui lây.
End 53

«  52

54 »

Bạn đang đọc truyện VKook| Em Là Của Tôi, 53 . Trong quá trình đọc truyện nếu gặp bất cứ vấn đề nào hãy liên hệ theo email cuối trang.

Mục lục

Đọc Truyện liên quan

Từ khóa tìm kiếm