Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Jungkook nằm trong chăn nhìn trộm Taehyung, bởi vì phải úp mặt vào tường mà anh không hề biết cậu đã nhìn bóng lưng của anh suốt cả tiếng đồng hồ.
" Taehyung!".
"Ừ?". Taehyung vẫn giữ nguyên trạng thái không quay đầu lại.
" Đi ngủ thôi".
" Còn chưa xong mà", Taehyung thật thà.
" Đồ ngốc!" Jungkook không nói nữa, cậu với tay tắt điện, trong phòng tối chỉ có mờ mờ ánh đèn đường qua cửa sổ rọi vào.
Taehyung lò dò đến bên giường, anh vui mừng chui vào chăn ôm lấy cậu, Jungkook bị giật mình hất tung chăn đẩy Taehyung ngã xuống đất.
 " Anh định làm gì?" .
" Thì đi ngủ chứ làm gì?".
" Không được động vào tôi".
" Cho anh được ôm em được không? Đi mà" Taehyung mè nheo.
" Muốn ra khỏi phòng không?".
" Anh biết rồi, không động thì không động". Taehyung bất mãn nằm xuống, miệng còn lẩm bẩm, " Em đúng là đồ xấu tính".
" Anh nói gì?". Jungkook kéo tung chăn trên người Taehyung ra.
" Ý anh là, anh rất xấu tính", Taehyung sợ bị đuổi ra ngoài liền vội sửa lại. Trong bóng tối, mỗi người một suy nghĩ riêng, Taehyung không thể nhìn thấy, ánh mắt Jungkook nhìn anh yêu thương đến nhường nào.
Chiếc giường rất lớn, hai người nằm ở hai đầu, để một khoảng trống lớn ở giữa. Taehyung nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, anh xoay người về phía Jungkook, bóng dáng cậu nhỏ bé nằm một mình bên kia giường quay lưng lại anh, hơi thở đều đều. Taehyung nhích nhẹ mình về phía cậu, từ phía sau vòng qua eo ôm lấy cậu, áp lưng nhỏ bé của cậu vào lồng ngực mình, ghé mặt vào gáy cậu, anh tham lam hít lấy mùi cơ thể cậu, đã lâu rồi anh chưa được ở gần cậu ở khoảng cách này. Phần dưới thân của anh tưởng rằng đã ngủ nhưng không, nó đã bắt đầu tỉnh dậy và cương cứng, anh cố gắng kìm chế bản thân lại, rất khó khăn để được ở gần cậu, anh không thể vì một phút không kìm chế mà đánh mất cơ hội này. Anh rất nhớ cậu.
Taehyung đã dậy từ sớm chuẩn bị vật dụng cần thiết cho chuyến đi, anh bước vào phòng ngủ,  bảo bối của anh vẫn như cũ rất an tĩnh ngủ, bên trong rất u ám, trải qua hồi lâu không thấy ánh sáng, anh đi đến đem rèm trước cửa ban công cùng cửa sổ kéo ra hết, những tia nắng mặt trời chiếu vào, một chút ánh nắng làm căn phòng trở nên ấm áp vô cùng. Quay lại nhìn bảo bối, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, bàn tay vuốt vuốt mái tóc cậu, anh đánh thức cậu. "Đồ lười biếng, đồ xấu tính, mau dậy đi nào, mặt trời đã chiếu đến trên mông rồi."
Jungkook cau có kéo chăn phủ kín đầu, cậu trở mình qua chỗ khác tiếp tục ngủ ngon lành.
" Nếu em không dậy, anh cũng sẽ lên đó ngủ cạnh em". Taehyung giả vờ kéo chăn làm bộ giống như anh sắp leo lên giường.
" Mau đi xuống ". Jungkook vùng dậy đẩy Taehyung ra.
" Mau dậy đi, chúng ta sẽ lỡ chuyến đi mất", Taehyung có chút thất vọng vì bị cậu hắt hủi, nhưng nghĩ đến sẽ được bên cạnh cậu suốt ba ngày ba đêm tới, trong lòng anh len lỏi tia hạnh phúc.
Jungkook lật đật đi vào nhà tắm, cậu xả nước ấm lên người, cảm giác tỉnh ngủ hẳn. Sau khi tắm xong, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi tùy ý mặc bộ quần áo được chuẩn bị sẵn lên người. Chính cậu cũng cảm thấy thời tiết hôm nay thật đẹp.
Chiếc xe thể thao màu xanh quen thuộc đỗ trước hiên nhà, mọi đồ đạc đã được xếp sẵn trên xe, chỉ chờ cậu ra nữa là có thể xuất phát.
Taehyung dựa lưng vào xe, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc đưa lên miệng tao nhã hít một hơi rồi nhả vào không khí những làn khói trắng. Jungkook thật sự không thích nhìn thấy bộ dạng này của anh, chân mày cau lại, cậu đi đến giật điếu thuốc trên tay anh đưa lên miệng hút một hơi dài, thật sự không quen, cậu bị sặc khói, Taehyung lo lắng vuốt lưng cho cậu, lúc này anh rất muốn cười cậu.
" Kookie, em có bao giờ hút thuốc đâu", biết cậu là không muốn cho anh hút thuốc nên mới hành động như vậy để dằn mặt anh, ai ngờ kế hoạch sụp đổ, cậu ho sặc sụa, mặt mũi đỏ tưng bừng. " Nếu em nói không muốn anh hút thuốc, anh lập tực sẽ bỏ ngay, đồ ngốc", Taehyung xoa đầu cậu rồi mở cửa xe cho cậu vào.
Chiếc xe rời khỏi thành phố xa hoa sầm uất lên đường cao tốc hướng về vùng quê xa xôi bình yên. Trên đường không ai nói với ai một câu, có thì cũng chỉ là Taehyung tự nói một mình. Jungkook tuy không thể hiện chút hứng thú nào về chuyến đi, nhưng trong lòng cậu thật sự rất hạnh phúc vì cậu sẽ được bên cạnh anh trong ba ngày ba đêm tới, cậu tự mình tưởng tượng hai người đang đi trăng mật rồi hai má chợt ửng hồng khiến trái tim ai đó bên cạnh cậu bị lỗi đi vài nhịp, trong đầu anh thắc mắc. Em ấy đang nghĩ cái gì không biết. Taehyung quay qua nhìn cậu, chỉ thấy cậu hai má hồng hồng lấm lét giấu mặt đi chỗ khác, trên miệng vẫn còn ý cười trông thấy. Mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng đều có chung niềm hạnh phúc, họ đã thực sự yêu nhau rồi, có điều vẫn là, không ai chịu nói lời yêu trước thôi.
End 51

«  50

52 »

Bạn đang đọc truyện VKook| Em Là Của Tôi, 51 . Trong quá trình đọc truyện nếu gặp bất cứ vấn đề nào hãy liên hệ theo email cuối trang.

Mục lục

Đọc Truyện liên quan

Từ khóa tìm kiếm