Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh quay lại thì mọi người đã về hết từ lâu. Bấm điện thoại gọi cho chú Kwang, anh chỉ nhận được câu trả lời vỏn vẹn.
"Thiếu gia, cậu Jungkook nói cậu phải tự bắt taxi về".
" Chết tiệt". Taehyung hận không thể quăng điện thoại đi vì đó là điện thoại đôi với Jungkook, trên hình nền là bức ảnh cậu đang quấn mình trong chăn ngủ ngon giấc, anh đã chụp trộm lúc cậu ngủ say. " Jungkookie, muốn thử sự kiên nhẫn của anh sao? Cứ đợi đấy". Taehyung đút điện thoại vào túi quần rồi bắt một chiếc taxi về nhà.
 Bị đứng ngoài cổng hồi lâu mà không có ai mở cửa, toàn bộ khóa cửa đã được thay mới, anh căm phẫn trèo tường để vào nhà. Trong nhà mọi người đã rời về dãy nhà dành cho người ở hết, chỉ còn mình chú Kwang đứng đợi trong phòng khách, Taehyung giận không thể nói lên lời.
 "Thiếu gia đã về".
 " Ừ".
" Cậu đã ăn gì chưa?".
" Rồi", Trong một ngày đều bị tước đi hết mọi quyền hạn, sau đó mất mặt chạy vòng quanh bệnh viện, chú nghĩ tôi còn có thể ăn cơm sao?
" Thật may quá, chúng tôi đã bỏ hết cơm đi rồi". Chú Kwang theo lời Jungkook dặn dò, bỏ hết tất cả thức ăn cho người làm cùng ăn, không cần đợi Taehyung.
" Jungkook đi đâu rồi?". Taehyung mệt mỏi ngã ra ghế, đôi mắt anh khẽ nhắm lại.
 " Cậu ấy ở trên phòng".
Taehyung không nói thêm nữa, anh đứng dậy đi về phòng. Bước chân anh chậm lại khi nhìn thấy đống chăn được gấp gọn để trước cửa phòng.
" Jungkook! Mở cửa cho anh được không? Chẳng phải anh đã đáp ứng yêu cầu của em rồi sao? Jungkook!". Taehyung bất lực gọi cửa. Không có tiếng đáp lại, anh vừa định đưa tay lên gõ cửa.
Cạch!
Jungkook mở cửa, cậu lạnh lùng nhìn Taehyung, nhưng với anh, lúc này được thấy cậu thật hạnh phúc, vừa định đi vào, Jungkook liền đem theo tờ giấy " Cấm làm phiền" dán lên cửa rồi lại đóng cửa lại một cách phũ phàng.
Taehyung đơ vài giây, anh biết không thể lay chuyển cậu, đành ôm chăn gối cùng quần áo qua phòng khác.
......
Đã được một tuần kể từ ngày Jungkook rời viện, Taehyung sau khi từ công ty trở về liền một mạch lên phòng tìm cậu, không thấy cậu trong phòng, anh ra vườn tìm. Phía cuối vườn, Jungkook đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Jimin, Cậu còn vô tư cười đùa cùng anh ta nữa. Trong lồng ngực cảm thấy khó thở, Taehyung khó khăn ôm ngực quay đi, đôi mắt anh đỏ hoe, đã có vài hạt nước mắt rơi xuống, trái tim đau buốt khi thấy Jungkook vô tư cười cùng người đàn ông khác mà không phải anh. Chịu đựng, anh phải chịu đựng, dù là cười với người khác, còn hơn là cả cuộc đời này không được nhìn thấy cậu vui vẻ cười đùa. Anh yêu cậu quá nhiều rồi, nhiều hơn những gì anh nghĩ.
......
Taehyung nhẹ bước vào phòng, anh đi đến ngồi xuống trước mặt Jungkook, đôi mắt phảng phất buồn. " Jungkook, không chấp nhận anh cũng được, nhưng em có thể mỗi ngày nói với anh một câu được không?"
Không có tiếng trả lời, Jungkook rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của Taehyung, cậu đem chăn kéo lên che kín đầu, cậu đã không nhìn thấy anh ôm ngực khó khăn thở. Anh không tiếp tục làm phiền cậu nữa, chậm rãi bước ra khỏi phòng, cũng không quên giúp cậu tắt đèn.
Đứng dựa lưng vào cửa, mỗi người một cảm xúc riêng, không ai biết đến nỗi đau người kia đang phải gánh chịu.
.......
Đã hơn một tháng trôi qua, ban ngày đi làm, tối đến Taehyung liền đến ngồi cạnh Jungkook, anh không muốn làm cậu cảm thấy phiền, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cậu, cậu đi ngủ, anh lặng lẽ đi ra đóng cửa lại.
Tối nay cũng vậy, Taehyung cũng như thường lệ, sau khi đi làm về liền lên phòng tìm Jungkook. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu.
" Anh đã sắp xếp công việc ở công ty ổn cả, ngày mai anh đưa em ra ngoài chơi nhé, khoảng ba ngày".
"...."
" Em không thích cũng không sao, tối nay trời lạnh nên đi ngủ sớm chút, ngủ ngon nhé", Taehyung lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
" Muốn ngủ chung không?". Jungkook nhìn theo bóng lưng gầy của Taehyung, đột nhiên cậu lên tiếng khiến anh khựng lại, đôi chân anh run run, anh đã không tin vào tai mình nữa, quay lại nhìn cậu.
" Muốn ngủ cùng thì mau ra đằng kia úp mặt vào tường, quỳ gối dơ hai tay lên trời, miệng phải nói anh đã sai, anh biết lỗi rồi một trăm lần, xong mới được đi ngủ" Jungkook nói xong lại nhanh chóng giấu mình vào trong chăn, để lại Taehyung mặt méo xệch không biết nên vui hay buồn lúc này nữa.
" Vậy ngày mai em đi cùng anh chứ?" Taehyung tham lam đòi hỏi.
" Thêm hai trăm lần nữa rồi mai tính", Jungkook từ trong chăn nói với ra làm Taehyung sướng điên, và tất nhiên anh đã ngu ngốc lảm nhảm cả buổi tối chỉ để được ngủ cùng cậu thôi.
End 50

«  49

51 »

Bạn đang đọc truyện VKook| Em Là Của Tôi, 50 . Trong quá trình đọc truyện nếu gặp bất cứ vấn đề nào hãy liên hệ theo email cuối trang.

Mục lục

Đọc Truyện liên quan

Từ khóa tìm kiếm