Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần


Ngày hôm sau khi Jungkook vừa trở về nhà liền được mọi người từ sớm đợi ở cổng. Taehyung sau khi đưa cậu về phòng cũng chỉ dặn dò qua loa vài câu, sau đó liền rời đi. Đang ngồi bần thần nhìn xuống ánh đèn đường vàng vọt giống như đang chờ đợi điều gì, Jungkook sau đó bị đánh thức tỉnh bởi tiếng âm báo điện thoại.
"Này, tôi nghe nói em hôm qua nằm viện, rốt cuộc bị sao vậy ?".
Jungkook nghe giọng nói của Jimin qua điện thoại có phần gấp gáp xen lẫn lo lắng liền mỉm cười.
"Không sao, chỉ là đau dạ dày".
"Bây giờ thì sao?".
"Hmm ! Thỉnh thoảng có hơi đau, nhưng không có vấn đề gì".
"Em hiện tại vẫn ở chỗ Taehyung ?".
"..."
"Mau thay quần áo, tôi đến đưa em ra ngoài đi dạo".
"..."
"Yên tâm, tôi hứa sẽ không gây với anh ta".
"Được".
Jungkook tắt máy, sau đó nhanh chóng thay quần áo chạy xuống nhà, thật không khó để lấy đại một lí do nào đấy nói dối chú Kwang rồi ra ngoài.
Chiếc Lamboghini quen mắt không biết từ bao giờ đã đợi trước cổng, khi Jungkook vừa xuất hiện Jimin liền đi xuống giúp cậu mở cửa xe, sau đó mới thư thả ngồi vào vị trí của mình.
"Muốn đi đâu ?".
"Tôi không biết, chi bằng cứ theo Park thiếu gia đây". Jungkook sau khi cài dây an toàn liền quay lại nói với Jimin, cũng không quên khuyến mại cho anh một cái nháy mắt tinh nghịch.
Bị bộ dạng của Jungkook làm cho bật cười, Jimin đưa tay lên xoa rối phần tóc lòa xòa trước trán cậu, "Được rồi".
Chiếc xe thẳng một đường đi đến tháp Namsan. Jimin bị Jungkook lôi kéo khắp nơi, sau một hồi ngồi nôn thốc nôn tháo bởi chiếc cáp treo ngộp ngạt và cuối cùng cùng bị cậu lôi lên đỉnh tháp để ngắm toàn thành phố.
"Thích chứ ?"
"Thích"
"Jungkook, tôi sau này muốn đưa em đi nhiều nơi thú vị hơn thế này". Jimin nheo mắt sang Jungkook đang thoải mái hít vào không khí của tiết trờ, gió thổi làm tóc cậu bay toán loạn xõa xuống cả bên mắt.
"Được", Jungkook vô tư trả lời, cũng không để ý ánh mắt ngập tràn tình yêu của Jimin đang chăm chú nhìn mình, sau đó lại nhớ ra điều gì, cậu cầm lấy cánh tay đeo đồng hồ của anh đưa lên mắt nhìn.
" Chết rồi, Taehyung giờ này có lẽ đã về, tôi không có mang theo điện thoại, anh ta chắc chắn sẽ nổi khùng ".
" Vậy,...mau về thôi". Jimin đem áo khoác mặc vào, vừa định theo sau Jungkook lại thấy cậu khựng lại, cốc cà phê nóng hổi cũng bị cậu thả rơi cái ' bộp!'
Bị tiếng động trong không gian yên tĩnh gây sự chú ý, Taehyung lúc này mới nhìn lên người đang đứng trước mặt. Cánh tay đang ôm bả vai người bên cạnh cũng nhanh chóng buông ra như sợ bị cậu hiểu lầm.
" Jungkook?". Taehyung trong một giây khẩn trương, sau lại nhìn thấy Jimin đang ở bên cạnh cậu , trong lòng vô cùng tức giận.
Ngược lại với Taehyung, Jungkook lại vô cùng bình tĩnh đi đến trước mặt anh nhìn người con trai đi bên anh mỉm cười.
" Yoongi, lâu rồi không gặp".
" Ừ..ừm". Yoongi chợt cảm thấy hổ thẹn giống như vừa bị bắt gian, sau một hồi lưỡng lự cuối cùng vẫn đưa tay ra nắm lấy bàn tay Jungkook đang xòe ra trước mặt mình.
Thật sự không phải bởi vì ghen tuông, Jungkook chỉ cảm thấy bản thân không được thoải mái liền có ý thối lui, " Hai người tiếp tục nói chuyện, tôi đi trước".
Bước chân vừa muốn rời đi, ngay sau đó lại cảm nhận được một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay mình kéo đi, bỏ mặc Jimin cùng Yoongi đang nhìn theo hai người.
" Tôi nghĩ mình nên làm tròn bổn phận". Không mấy làm ngạc nhiên với hành động cướp người của Taehyung, Jimin thản nhiên đi đến khoác lên người Yoongi áo khoác của mình, sau đó kéo cậu về hướng ngược lại của hai người kia, " Đi thôi, tôi đưa cậu về".
......
"Jungkook, em tại sao còn có quan hệ với tên đó?". Taehyung kéo Jungkook ra xe, lúc vừa mở cửa xe định đem cậuu nhét vào lại bị cậu mạnh mẽ giật tay ra.
"Tôi hỏi anh mới phải, anh tại sao lại qua lại với Yoongi? Một mình tôi bị anh đem ra trêu đùa chà đạp còn chưa đủ hay sao? Tại sao lại không buông tha cho cậu ấy?".
"Jungkook, tôi không trêu đùa em ấy".
"Vậy thì tại sao? Cậu ấy có đắc tội với anh? Tại sao? Tại sao?...". Jungkook giống như sắp khóc, cậu điên cuồng đánh lên người anh.
"Bởi vì em ấy là người tôi yêu". Taehyung nắm lấy hai tay cậu lại, giữ cho cậu bình tĩnh đối diện với mình.
" Ha! ". Jungkook còn đang kích động, sau khi được nghe lời này của Taehyung làm im bặt, cậu nhìn anh, sau đó lại như không thể tin nổi liền bật cười.
" Jungkook, đó là thái độ gì?". Nhìn biểu cảm này của Jungkook khiến anh vô cùng khó chịu, anh mở cửa xe, sau đó nhét cậu vào trong xe rồi đóng cửa cái ' rầm!'.
" Không sao, không sao, không là gì hết, chỉ là tạm thời, phải! không có gì cả ". Jungkook từ sau khi lên xe không ngừng lẩm bẩm lặp đi lặp lại mấy câu vô nghĩa khiến Taehyung cũng thấy khó hiểu. Lúc về đến nhà cậu cũng không hề có phản ứng thái quá liền ngoan ngoãn theo anh lên phòng đi ngủ.
       
End 42

«  41

43 »

Bạn đang đọc truyện VKook| Em Là Của Tôi, 42 . Trong quá trình đọc truyện nếu gặp bất cứ vấn đề nào hãy liên hệ theo email cuối trang.

Mục lục

Đọc Truyện liên quan

Từ khóa tìm kiếm