Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
" Jungkook! Mở cửa ra! JUNGKOOK!". Taehyung buổi sáng sau khi thức dậy đã trực sẵn ở cửa. Sở dĩ anh kiên trì như vậy vì Jungkook hôm nay bỏ bữa sáng, tự nhốt mình trong phòng, anh sợ cậu đã làm gì dại dột.
" Rồi sao?" Jungkook vẫn chưa tỉnh ngủ ra mở cửa.
" Ờ k...kh..không có gì". Taehyung ấp úng.
" Vậy tôi đi ngủ". Jungkook định đóng cửa lại bị Taehyung nhanh tay giữ lại.
" Lại muốn khóa?"
" Để anh khỏi vào"
" Nhưng đây là nhà tôi"
" Vậy tôi về nhà"
" Không được"
" Thế xuống nhà đi" Jungkook lại vừa định đóng cửa.
" Không đi làm sao?"
" Không"
" Tại sao?"
" Hôm qua không phải đã nói nghỉ rồi sao?"
" Vậy đến công ty tôi"
" Không muốn"
" Tại sao?"
" Muốn tôi ở nhà anh, sao anh không nuôi tôi đi, một đại ca xã hội đen, tiền cũng rất nhiều, nuôi thêm tôi sẽ không tiếc đâu nhỉ?". Jungkook nói xong không đợi Taehyung kịp giữ lại, lần này cậu nhanh tay khóa cửa.
" Jungkook! Jeon Jungkook! Không ăn sáng sao?" Taehyung lại vồn vã gọi cửa.
" Nhìn mặt anh tôi nuốt không trôi".
Taehyung bị câu nói của cậu làm cho tức điên, cũng không làm gì được, đành ngậm cục tức đi xuống.
Jungkook được ngủ một giấc ngon lành đến trưa, khi bụng cậu réo ầm lên mới chịu dậy lết cái thân xuống nhà.
Từ trên lầu đi xuống, Jungkook nghe loáng thoáng tiếng người nói chuyện, là Taehyung và cả....Như dự đoán của cậu, khi bước chân vừa dừng lại ở bậc cuối cùng, EunJi đang quấn lấy bên người anh khựng lại, nụ cười đã tắt, đôi mắt cô trở lên sâu thẳm.
" Anh à? Em khác những kẻ đã bò lên giường của anh ở điểm nào?" Nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, Eunji làm bộ hỏi .
" Câu trả lời đã có luôn trong câu hỏi của em rồi".
Nhận được câu trả lời vừa ý, Eunji nhìn Jungkook cười lạnh. Cậu có chút thất vọng về câu trả lời của Taehyung, cũng không muốn nói qua nói lại, cậu bước về phía nhà ăn.
Taehyung thấy Jungkook từ bếp đi ra, khẽ mỉm cười nói, " Jungkook, chịu ra khỏi phòng rồi sao? Lại đây ngồi đi, một lát nữa sẽ cùng ăn cơm".
" Cả cô ta sao?". Jungkook hướng về phía Eunji hất hàm.
" Ừ".
" Chúc hai người ngon miệng". Jungkook bỏ lửng câu nói rồi bước lên cầu thang.
" Sao vậy?". Taehyung không hiểu.
" Thấy mặt hai người, tôi ăn không có ngon miệng". Không đợi Taehyung nói thêm, Jungkook dẫm từng bước mạnh trên cầu thang, về tới phòng cậu cũng không quên tặng thêm cái đóng cửa thật mạnh. Taehyung trong đầu không hiểu, cậu từ hôm qua đến giờ làm sao vậy nhỉ?

«  34

36 »

Bạn đang đọc truyện VKook| Em Là Của Tôi, 35 . Trong quá trình đọc truyện nếu gặp bất cứ vấn đề nào hãy liên hệ theo email cuối trang.

Mục lục

Đọc Truyện liên quan

Từ khóa tìm kiếm