Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần

Nửa đêm, cánh cửa khẽ khàng mở ra, một Taehyung luôn cao ngạo mọi ngày giờ này đang lén lút rón rén mở cửa đi vào, nhẹ nhàng đến bên giường, Jungkook vẫn đang say giấc, chỉ có điều, cậu nằm sấp ngủ.
" Vậy mà nói tướng ngủ tôi xấu, cậu ngủ đẹp hơn tôi chỗ nào, nằm sấp vậy mà vẫn ngủ được sao? " Taehyung vừa nói, vừa nhẹ nhàng lật người cậu lại.
" Lúc ngủ thật yên bình, thật ngoan ngoãn. Tại sao cứ mở mắt ra cậu lại trở nên ngang bướng như vậy chứ". Taehyung nhìn khắp gương mặt cậu, cặp mắt dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng của cậu, không kìm được, anh cúi xuống hôn khẽ.
Giống như nam châm khiến Taehyung không thể rời, anh hết hôn rồi lại cắn mút đôi môi cậu. Bàn tay mò vào trong áo ngủ, xoa lấy nhũ hoa trước ngực cậu, tiện tay vòng xuống, kéo chiếc quần ngủ của cậu xuống. Jungkook cảm giác bị bức bối, khuỷu tay huých mạnh vào ngực Taehyung, trở mình tiếp tục ngủ ngon lành. Dám ngủ say tới mức này, để xem tôi làm gì cậu.
Jungkook cảm giác thân dưới đau nhói, giật mình tỉnh dậy. Phát hiện cơ thể đang bị xâm nhập, cậu sợ hãi đẩy mạnh, nhưng lại phát hiện người đó là Taehyung, trong lòng cảm thấy bớt sợ hãi, cậu cau mày với tay bật đèn ngủ.
" Sao anh vào được đây?"
" Chỉ cần tôi muốn, thì đều có thể " . Taehyung vẫn không dừng lại, dơ chìa khóa lên lắc lắc trước mặt Jungkook.
Jungkook mặt nhăn nhó, cậu hận nỗi không thể ngay lập tức đánh cho tên đáng ghét này một trận.
" Dám lừa tôi, dám để tôi ở ngoài, cậu đáng chết". Mỗi một câu nói là một cú thúc mạnh, Jungkook không chịu được bật thành tiếng rên khẽ, cậu vội vàng bịt miệng lại.
Phản ứng của cậu khiến Taehyung phì cười, chưa bao giờ anh cảm thấy cậu đáng yêu như lúc này. Nhìn nụ cười trên môi Taehyung, Jungkook phần nào bị hớp hồn, anh ta cũng biết cười sao? Là đang cười với cậu.
Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp căn phòng, dư vị tình dục vẫn còn phảng phất, bỏ qua hết những ghét bỏ hận thù trước đây, Jungkook bây giờ ngoan ngoãn nằm ngủ một cách yên bình trong vòng tay Taehyung. Khẽ hôn nhẹ lên trán cậu, dụi dụi cánh mũi lên mũi cậu, Taehyung cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Chuông điện thoại reo, Jungkook bị quấy nhiễu nhăn nhó.
" Taehyung, mau tắt điện thoại đi, anh ồn ào vậy?"
Taehyung vẫn chưa tỉnh, với tay tắt máy đi rồi lại ôm Jungkook ngủ tiếp. Vẫn không bỏ cuộc, chiếc điện thoại tiếp tục đổ chuông. Taehyung chịu thua, mắt nhắm mắt mở đưa điện thoại lên tai mơ hồ.
" Alo?"
" ... ". đầu dây bên kia nói gì đó khiến Taehyung bật dậy lao nhanh vào phòng tắm.
Jungkook bị Taehyung làm tỉnh giấc, thấy anh lao vào nhà tắm, cậu lật đật với lấy điện thoại xem giờ.
" 8h? Chết rồi". Nhanh hơn cả Taehyung ban nãy, Jungkook lao vào nhà tắm, hai người cuống quít chuẩn bị, không kịp cả ăn sáng, dù bị muộn nhưng Taehyung vẫn muốn tự mình đưa Jungkook tới công ty rồi mới đi làm.
" Buổi trưa cùng đi ăn". Jungkook vừa định ra khỏi xe liền bị Taehyung nắm lại.
" Tôi gọi cơm lên là được". Jungkook không muốn làm phiền anh.
" Tôi sẽ qua đón".
Để Jungkook xuống xe, sau khi chào nhau, Taehyung đạp ga chạy mất dạng.
Buổi trưa,
" Sao lại muốn cùng ăn trưa?". Jungkook vừa nói, tay vừa khều khều mấy miếng thịt trong đĩa.
" Ăn trưa không phải việc chính. Chỉ là muốn đưa cậu đi mua điện thoại mới". Taehyung nhìn theo tay cậu, có chút nóng nảy. " Tại sao lại bỏ thịt ra ngoài? Có phải không ngon?"
" Không phải, tôi không đói". Jungkook dừng tay, vẫn không ngẩng đầu lên nói.
" Muốn ăn kem không?"
" Ăn kem?". Jungkook không tin được hỏi lại, chỉ là cậu không bao giờ nghĩ rằng một người như vậy lại đưa cậu đi ăn kem.
" Không muốn thì thôi vậy, tôi cũng không muốn". Taehyung như đoán được suy nghĩ trong đầu cậu vội sửa lại.
" Ai nói không muốn, đi thôi". Jungkook vui sướng bỏ luôn phần cơm đứng dậy kéo Taehyung đi.
Sau khi ăn kem, Taehyung đưa Jungkook tới cửa hàng điện thoại, Jungkook sau khi xem qua, tự cậu chọn cho mình một chiếc máy vừa ý.
" Tôi lấy cái này". Jungkook cầm chiếc điện thoại đưa đến trước mặt Taehyung. Anh chỉ liếc qua, trên môi hiện ý cười, quay lại nói với nhân viên bán hàng.
" Gói lại hai cái như vậy"
" Vâng"
" Sao lại lấy hai cái, tôi chỉ cần một là đủ rồi. Với lại, nếu anh không đập thì sẽ không có chuyện phải thay đâu". Jungkook không hiểu chuyện ngăn cản Taehyung.
" Ai nói tôi mua cho cậu hai cái, tôi mua tôi dùng".
" Nhưng anh có rồi". Jungkook ngơ ngác.
" Có rồi có nữa, cậu quản tôi sao? ".
Taehyung nhịn cười gỉa vờ hắng giọng dọa cậu. " Tôi không có nhiều tiền mua điện thoại chùa, cậu thấy ngại thì cứ trả tiền mặt là được".
" Ai nói tôi ngại, tôi không biết xấu hổ, còn lâu tôi mới trả". Jungkook không chịu thua, lẽo đẽo theo sau Taehyung, cũng chém trả như ai.
" Jungkook!"
" Hả?"
" Dọn tới nhà tôi ở nhé". Taehyung sau một hồi băn khoăn cuối cùng cũng nói ra.
" Hả?" Jungkook giật mình rời khỏi màn hình điện thoại.
" Tôi không nói lại lần hai".
" Không muốn, tôi cũng có nhà ". Jungkook ngay lập tức từ chối.
" Nếu cậu không đi, ngay đêm nay hai người đó sẽ không có nhà để ở, có khi mất việc nữa" Taehyung đe dọa.
" Đồ tồi, nếu vậy anh còn hỏi ý tôi làm gì?". Jungkook tức giận quát, khỏi cần nghe câu trả lời từ anh cậu cũng biết, anh là muốn chiếm hữa cậu, chơi chán, anh sẽ tự động vứt bỏ. Jungkook xuống xe, cánh cửa bị cậu tức giận đóng lại một cách phũ phàng, Taehyung không hề bị thái độ của cậu làm cho tức giận, anh còn cảm thấy thoải mái là đằng khác.
" Tôi sẽ đón em lúc tan việc". Taehyung vẫn hứng thú không quên nhắc nhở Jungkook.
" Đồ dở hơi". Jungkook không quay đầu lại, cậu chỉ dám lẩm bẩm trong miệng, khóe miệng Taehyung khẽ cong lên mỉm cười, tuy có hơi xa nhưng lời cậu nói đủ để anh nghe thấy.
End 32



«  31

33 »

Bạn đang đọc truyện VKook| Em Là Của Tôi, 32 . Trong quá trình đọc truyện nếu gặp bất cứ vấn đề nào hãy liên hệ theo email cuối trang.

Mục lục

Đọc Truyện liên quan

Từ khóa tìm kiếm