Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần

"Thiếu gia! Sắp trễ giờ hẹn gặp đối tác rồi, tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi".
Quản gia đứng một bên nhìn Taehyung suốt một tiếng qua vẫn chỉ đứng một chỗ nhìn ngắm hoa anh đào, ông nhìn đồng hồ trên tay, sau đó thở dài lần thứ tư nhắc nhở anh.
"Chú Kwang, tôi có nên đến gặp em ấy không?".
Suốt ba năm tìm kiếm, Taehyung hiện tại đang nắm trong tay địa chỉ nơi ở của Jungkook, trước đó đã nghĩ nếu như tìm được cậu, phải thật nhanh chạy đến đem cậu về nhà. Hiện tại địa chỉ nhà đã nắm trong tay, ngay cả nơi làm việc của cậu cũng đã biết, vậy mà dũng khí của anh trước đây đã trôi tuột đi đâu mất. Anh sợ, sợ rằng tới lúc gặp nhau rồi thì sao chứ? Jungkook đã quyết định ra đi, có nghĩa là không bao giờ trở về nữa, nếu như gặp anh, cậu chắc chắn sẽ lại bỏ chạy như trước đây, mà anh không chắc mình có còn mặt dày bám theo cậu nữa không, sợ rằng sẽ một lần nữa làm tổn thương cậu.
"Thiếu gia, tôi thấy nên đợi thêm vài ngày nữa, chúng ta cần sắp xếp lại công việc ở đây một chút, sau đó đến gặp cậu ấy cũng chưa muộn. Tiện thể sắp xếp những điều cần thiết phải nói, tránh làm cậu ấy không vui mà chạy trốn lần nữa.
"..." .
"Thiếu gia, hiện tại nên trở về thôi".
"Được rồi".
****
Gấu Nhỏ TaeGeok bất mãn vì ba mải ngắm chú đẹp trai, nhóc con một mình leo lên cầu trượt gần đó trượt xuống. Ách! Là tại ván trượt quá trơn đi, cho nên khi nhóc trượt xuống tới nơi không kịp phanh lại, mông thịt lập tức thơm đất.
Một bàn tay người lớn vươn ra đỡ nhóc đứng dậy, kèm theo đó là một giọng nói trầm thấp cực kỳ dễ nghe, "Này nhóc! Không bị thương ở đâu chứ? Bố mẹ nhóc đâu rồi?".
Gấu Nhỏ TaeGeok còn mải phủi sạch đất cát trên mông, nếu để ba nhóc thấy được, chắc chắn sẽ la nhóc tới chết.
"Con không sao, con không có mẹ, chỉ có ba thôi".
Sau khi xác nhận quần áo không còn bẩn, nhóc con lúc này mới ngẩng đầu lên, muốn cảm ơn người đàn ông xa lạ, bất chợt cổ họng liền cứng lại, "Bố!".
Gấu Nhỏ TaeGeok vui sướng reo lên rồi sà vào lòng Taehyung. Trong khi đó anh cùng hai người còn lại nghe tiếng gọi của nhóc thì kinh ngạc.
"TaeGeok!" Jungkook sau khi phát hiện để lạc mất Gấu Nhỏ liền chạy đi tìm, lại không ngờ đến đứa nhỏ này có thể gọi một tiếng bố rõ ràng trong khi mới gặp Taehyung lần đầu tiên.
Gấu Nhỏ TaeGeok nghe tiếng Jungkook gọi mình, trong lòng khẽ run lên, lần này nhóc tiêu rồi, tự nhiên ôm một người xa lạ gọi bố, ba chắc chắn đang rất giận. Taehyung còn đang bị tiếng gọi của nhóc làm cho ngạc nhiên. Đến khi xác nhận chủ nhân của tiếng gọi mang theo phẫn nộ vừa rồi là Jungkook thì chuyển sang sửng sốt.
Là Jeon Jungkook mà anh đã tìm kiếm suốt ba năm nay, hiện tại không báo trước lại xuất hiện trước mặt anh, nên phải làm thế nào đây?
Jungkook đầu tiên là kinh ngạc khi thấy Taehyung, sau đó lại chuyển sang lo sợ khi nhìn thấy Gấu Nhỏ TaeGeok sà vào lòng anh gọi một tiếng bố, cậu không biết tại sao lại lo sợ, hiện tại chỉ muốn thật nhanh đem TaeGeok đi.
"Jungkook, đã... đã lâu không gặp". Taehyung ôm đứa nhỏ trong lòng đứng dậy, lại nghe đứa nhỏ thì thầm điều gì đó bên tai mà thầm xác nhận một điều.
"Trả lại cho tôi". Jungkook một mặt lạnh nhạt đi đến ôm TaeGeok từ tay Taehyung ra, sau đó không nói lời nào liền xoay bước muốn bỏ đi.
"Là con của anh!". Lời nói của Taehyung là muốn khẳng định. Jungkook ngay lập tức dừng bước, thân thể cậu khẽ run lên. Hít vào một ngụm khí lạnh, cậu xoay người, "Xin lỗi, anh có lẽ đã nhận nhầm người rồi. Chúng tôi,... không quen biết anh".
Nói xong muốn rời đi. Bả vai Jungkook lại một lần nữa bị giữ lại. Taehyung lập tức bước lên chắn trước mặt cậu.
"Anh đã nghe tất cả từ Sehun, Jungkook, đây chính xác là con anh".
"Bố..." .
"TaeGeok! Ai cho phép con cùng người lạ nói chuyện?". Lúc TaeGeok muốn gọi Taehyung một tiếng, Jungkook lại trở nên gắt gỏng ngắt lời nhóc, sau đó lại quay sang tự tin đối diện với Taehyung, "Chắc anh cũng nghe anh ấy nói rồi chứ. Rằng tôi đã bỏ cái thai đó?".
"Anh..."
"Đứa nhỏ này là con tôi , cho nên Kim Taehyung, xin nhắc lại với anh một chuyện, chúng ta đã kết thúc rồi".
"Anh không tin".
"Tin hay không, từ lâu tôi đã không cần biết đáp án nữa rồi". Jungkook nói xong lập tức bước qua người Taehyung, ngay đến cả một cái liếc mắt cũng không hề dùng đến. Hiện tại cậu phải thật cứng rắn, nếu không chắc chắn sẽ tự rước đau khổ.
End 31
Tớ có 100 câu hỏi vợ chồng, lẽ ra sẽ không up ở đây đâu, nhưng lần trước in sách bị thiếu, nên quyết định không in những quyển sau có nữa. Đợi đến lúc kết thúc sẽ up lên.

«  3 - 30

3 - 32 »

Bạn đang đọc truyện VKook| Em Là Của Tôi, 3 - 31 . Trong quá trình đọc truyện nếu gặp bất cứ vấn đề nào hãy liên hệ theo email cuối trang.

Mục lục

Đọc Truyện liên quan

Từ khóa tìm kiếm