Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Jungkook cảm nhận được có bàn tay ai đó chạm vào cơ thể cậu, chiếc khăn ấm được đặt xuống, nhẹ nhàng ma sát trên lớp da căng mịn, cậu nhíu mày, muốn mở mắt ra mà không được, tay chân cũng vô lực không thể động đậy. Cậu nghe thấy bên tai có tiếng thở dài khe khẽ quen thuộc, rồi cảm nhận cái hôn nhẹ đặt trên môi sau đó rất nhanh rời đi. Cậu muốn nói gì đó nhưng cổ họng khản đặc không thể phát ra tiếng, rồi sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau, chậm rãi mở mắt, cậu quét tầm nhìn đi khắp căn phòng một lượt, sao lại là bệnh viện. Nghĩ muốn cử động thân thể, một cơn đau nhức từ bụng lập tức truyền tới, "Ưm ...".
Jimin nghe tiếng động phát ra từ phía trong phòng thì lập tức đi vào, thấy JungKook mặt tái nhợt muốn ngồi dậy liền chạy vào đỡ cậu dựa lưng vào đầu giường.
" Để anh đi gọi bác sĩ", Jimin đưa cho Jungkook một ly nước ấm, đợi cậu uống xong nước liền nhận cốc từ tay cậu. Sau đó, lập tức muốn rời đi nhưng bị cánh tay cậu giữ lại.
"Không cần".
Jimin xoay người trở về giường, lập tức hỏi, " Em còn muốn gì?".
"Taehyung...anh ấy không có ở đây?". Jungkook  hướng ánh mắt trông đợi câu trả lời của Jimin, lại thấy trong mắt anh vài ý lảng tránh. Cậu mím môi, buông bàn tay đang nắm chặt cánh tay anh, đôi mắt cụp xuống cũng không dám hỏi điều gì nữa.
Thấy Jungkook không hỏi mình nữa mà lại cúi đầu giữ im lặng, Jimin ngồi xuống giường, vỗ vỗ lên vai cậu. " Taehyung mấy ngày nay đều ở đây tự mình chăm sóc em. Lúc sáng công ty có cuộc họp gấp nên rời đi rồi, buổi tối sẽ trở lại". Sau đó như nghĩ ra được gì, Jimin liền vuốt tóc cậu, " Jungkook, đừng suy nghĩ linh tinh, mau nằm xuống nghỉ ngơi để anh đi gọi bác sĩ".
Đợi Jungkook ngoan ngoãn nằm xuống, Jimin lúc này mới mở cửa đi ra ngoài, điện thoại rất nhanh được kết nối, rồi không để anh kịp mở miệng, Taehyung bên đầu dây kia đã sốt ruột ngắt lời. " Em ấy xảy ra chuyện gì?".
"À!... không có gì cả. Em ấy tỉnh rồi".
"THẬT SAO?". Taehyung vui mừng đứng bật dậy nói lớn, sau đó thấy biểu hiện của mình hơi quá trớn liền ngồi xuống ghế hắng giọng. " V-vậy giúp tôi chăm sóc em ấy, khả năng sẽ không đến, tôi rất bận". Rồi không đợi Jimin nữa anh lập tức ngắt máy.
Ngả lưng lên chiếc ghế sofe nhìn lên trần nhà, anh hít một hơi sâu rồi nặng nề thở ra, sẽ không đến nữa, nhất định sẽ không đến nữa. Cũng sẽ không quan tâm đến cậu nữa, thử mặc kệ đi.
......
Đã tròn một tháng kể từ ngày Jungkook tỉnh lại, Taehyung vẫn không hề xuất hiện lấy một lần, điện thoại cũng không có người nghe máy. Cậu nhiều lần gặng hỏi mọi người thay nhau tới chăm sóc mình, nhưng tất cả hoặc lảng tránh cậu, hoặc sẽ đều nói, " Không biết". Cậu mỉm cười cứng nhắc nhìn theo Eunji đang đi đi lại lại trong phòng giúp cậu dọn dẹp đồ đạc, hôm nay cậu được xuất viện.
" Thật sự không biết sao?". Jungkook vẫn cố chấp hỏi lại một lần nữa. không biết chứ? ràng trợ riêng của anh ấy, ngày nào không gặp, sao thể nói không biết được?
Eunji chán nản bỏ xuống túi đồ trên tay, cô ngồi xuống bên cạnh Jungkook, bộ dạng không thể nghiêm túc hơn được nữa. " Tôi mỗi ngày đều đến đây với cậu, trở về thì phải tranh thủ làm nốt việc, nào biết được anh ấy bận cái gì". Nói xong liền cảm thấy hối hận, cô cũng không muốn làm cậu buồn, lại nói tiếp, " Gần đây công ty chuẩn bị cho ra một sản phẩm mới, là nước hoa do chính anh ấy nghiên cứu, cho nên cần bỏ ra rất nhiều thời gian, không thể tới thăm cậu cũng là vì lí do này. Jungkook! không được suy nghĩ linh tinh nữa, anh ấy rất yêu cậu".
" ...".
Eunji không tiếp tục nói nữa mà quay lại dọn dẹp đồ đạc vào túi, Jungkook cũng giữ im lặng từ đó, không hề hé miệng nửa lời hỏi về Taehyung nữa.
Lúc ở bệnh viện trở về nhà có một chút lạ lẫm, bởi vì lâu ngày nằm trong phòng bệnh tối ngày ngửi mùi thuốc sát trùng cho nên bây giờ cậu cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn liền lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ từ sớm.
.....
Cốc! Cốc! Cốc!
Cửa phòng không đóng, Eunji ló đầu vào nhìn Taehyung đang chăm chú xem sổ sách, vẫn là nên gõ cửa trước khi đi vào.
Liếc thấy Eunji đi vào phòng, Taehyung lúc này cũng buông đống giấy tờ trên tay xuống ra hiệu cho cô ngồi ở ghế sofa.
" Đã trở về?".
" Trở về liền muốn đi ngủ". Eunji vừa đi nói vừa đi đến ghế sofa ngồi xuống, tự rót cho mình một cốc nước lọc rồi một hơi uống cạn. " Anh không tới gặp cậu ấy cả tháng rồi, bây giờ cậu ấy đã xuất viện, anh định sẽ không về nhà luôn sao?".
" ...".
" Nếu đã không muốn gặp cậu ấy thì làm đơn ly hôn kêu cậu ấy kí vào đi, ít nhất cũng nên dứt khoát một lần để người ta khỏi mất công chờ đợi anh trong vô vọng". Eunji vô cùng nóng nảy liếc xéo Taehyung, trong giọng nói chứa đầy bực bội cùng uất ức.
Ngược lại với bộ dạng hung dữ kia là một Taehyung lãnh đạm, cao cao tại thượng. Anh nhướng mày nhìn cô, sau đó lại tiếp tục cúi xuống kí kí vài chữ lên đống giấy chằng chịt chữ. " Đó không nằm trong phạm vi em phải quan tâm".
" Được rồi! Ai thèm quan tâm chuyện nhà anh chứ". Eunji bực dọc đi ra ngoài, sau đó nghĩ gì liền quay lại. " Buổi tối ghé về xem cậu ấy một chút, không gặp được anh liền mất ăn mất ngủ, ngày đêm nhung nhớ, bây giờ đã xanh xao chỉ còn da bọc xương thôi".
"...".
Trả lời cô là bộ dạng ' anh không quan tâm' khiến cô tức điên, hoàn toàn bỏ cuộc.
RẦM! Tặng cho anh một cái đóng cửa đầy phẫn nộ.
Taehyung lúc này mới buông bỏ tất cả công việc, anh dựa lưng trên ghế nhìn lên trần nhà. Vốn đã gầy rồi giờ chỉ còn da bọc xương thôi á? Jeon Jungkook! Em muốn làm cho anh lo chết sao?
End 13

«  3 - 12

3 - 14 »

Bạn đang đọc truyện VKook| Em Là Của Tôi, 3 - 13 . Trong quá trình đọc truyện nếu gặp bất cứ vấn đề nào hãy liên hệ theo email cuối trang.

Mục lục

Đọc Truyện liên quan

Từ khóa tìm kiếm