Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
" Jungkook! gần đây có chuyện gì khiến cậu lúc nóng lúc lạnh, thay đổi tâm trạng nhanh hơn thời tiết, lại còn hát nữa chứ?". Chanyeol đi bên cạnh Jungkook, thấy cậu vẫn giữ nguyên bộ dạng tí tởn cả ngày, không kiềm được tò mò mà hỏi. Taehyung gần đây bận túi bụi, đến thời gian ăn nghỉ tắm giặt còn không có thì lấy đâu ra thời gian dành cho đứa trẻ này chứ?. "Không lẽ cậu bị điên?".
" Điên cái rắm! Anh nhìn thấy tôi giống vậy lắm sao?". Jungkook bất ngờ nói lớn, miệng nhỏ liền bị Chanyeol nhanh chóng bịt lại.
" Suỵt!".
" ....".
" Đang là giờ hàng chính mà, đừng gây sự chú ý như vậy chứ". ChanYeol đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu, sau đó mới để ý đến mọi người xung quanh đang hướng mắt về anh và Jungkook nên thuận tay kéo cậu đi chỗ khác.
" Làm gì vậy?". Jungkook bị kéo đi có chút khó hiểu, cậu giật tay ra khỏi anh rồi tự mình đi về phía trước.
" Còn làm gì? Kéo cậu ra khỏi chỗ đó chứ làm gì, ai kêu cậu đứng giữa sảnh nói to như vậy".
Huỵch!
Chanyeol còn muốn nói nữa, nhưng vì Jungkook đi phía trước cứ mải cắm đầu đi nên va phải người đi hướng ngược lại.
" A! ...Thật xin lỗi, tôi ...".
Jungkook bị cụng phải trán có chút đau liền tự xoa, mặt khác lại muốn giúp người vừa rồi đứng dậy, nhưng sau khi nhìn thấy mặt người đối diện lời nói liền bị nghẹn lại, động tác tay đưa ra cũng dừng lại giữa không trung.
Cô ta xuất hiện rồi!
Còn ai vào đây, đương nhiên là cô gái lần trước cậu nhìn thấy trong khung chat trên điện thoại của Taehyung rồi, so với trong ảnh còn có phần xinh đẹp hơn, mái tóc màu vàng óng uốn lượn, đôi mắt màu xanh sapphire quyến rũ cùng đôi môi đỏ mọng nổi bật trên làn da trắng tuyết.
" Đi đứng kiểu gì vậy? Đường rộng thênh thang sao tự nhiên lại lao vào tôi?". Cô gái đứng dậy không cần sự trợ giúp của Jungkook, vừa phủi lại quần áo, vừa khó chịu lên tiếng, lúc ngước mắt lên nhìn thấy cậu lại bị giật mình "A!" lên một tiếng.
" JUNGHYE?". Cô còn muốn nói điều gì đó nhưng lại bị tiếng gọi của người đàn ông làm cho chú ý.
" Junghye! có đúng cô không?". Chanyeol bước lên một bước nhằm xác nhận lại cô gái này, lại vô cùng sung sướng khi nghe cô gọi tên anh.
" Anh Chanyeol? Đúng là anh rồi". Cô gái được gọi Junghye vui mừng choàng tay ôm lấy cổ Chanyeol, sau đó chào hỏi anh bằng thơm lên má một cách thân mật.
" Cô tại sao lại ở đây?". Sau khi rời khỏi Junghye, Chanyeol vẫn giữ thái độ vui vẻ hỏi thăm cô gái, tâm trạng cực kì phấn khởi.
" Sang để gặp anh Taehyung". Lời nói vừa dứt, tiếp theo đó là một khoảng im lặng trầm mặc. Dường như có một sự liên kết vô hình nào đó kéo ánh mắt mọi người lại cùng đổ lên người Jungkook khiến cậu ngượng đỏ mặt.
Gặp Taehyung thì sao chứ ? Liên quan gì tới cậu ?
" T-Tôi...tôi..l-liên quan gì tôi chứ ? Sao lại nhìn tôi như vậy". Cậu rõ ràng chẳng làm sai điều gì, người con gái này đã đi nửa vòng Trái Đất để gặp Taehyung, nếu không phải là về công việc như anh đã giải thích với cậu, vậy thì người sai phải là anh mới đúng, cậu làm sao phải giật mình thành ra nói lắp?
Đôi mắt màu xanh nước biển rời tầm nhìn khỏi Jungkook sau đó hướng Chanyeol hơi nheo lại. "Em lên phòng gặp anh Taehyung, gặp lại sau nhé !".
"Có cần người dẫn đường? Jungkook vừa hay cũng chuẩn bị lên đó gặp tổng giám đốc". Chanyeol thật sự rất nhiệt tình muốn giúp đỡ, vô tư đến mức chẳng cả nhìn thấy những tia ghen ghét mà cô gái kia hướng về phía Jungkook, mặc kệ bão táp trong đáy mắt cậu mà đẩy cậu lên phía trước muốn cậu đưa cô gái lên phòng Taehyung.
"A! Không cần, thật làm phiền cậu ấy, em biết tự lên". Nói rồi cô gái không để Chanyeol mở lời thêm nữa liền lướt qua người anh cùng Jungkook hướng đến cửa thang máy đi lên.
"Jungkook, không sao chứ ?". Thấy Jungkook đứng hồi lâu vẫn thất thần nhìn về hướng cô gái vừa đi khuất, Chanyeol nhịn không được bèn đặt tay lên vai cậu hỏi han.
"Không sao". Xoay người đối diện với Chanyeol, Jungkook cười gượng gạo, bề ngoài thật sự rất bình thản như không có chuyện gì, nhưng thực ra trong lòng đã sớm trỗi dậy phong ba bão táp, thật muốn bùng nổ.
"Có chắc chắn không sao không ?". Baekhyun lúc này cũng không biết từ đâu đi đến đứng cạnh hai người, tầm mắt rơi vào khoảng trống mà Junghye vừa đứng, trên tay cậu vẫn còn cầm tấm bảng đón người từ sân bay trở về.
"Ý em là sao chứ ?". Chanyeol quét ánh mắt dò xét từ trên đầu xuống chân Baekhyun, nhìn cậu lúc này thật sự nhếch nhác đến không nỡ nhìn, đầu tóc cũng bị rối tung không vào nếp. "Em mới vừa đi đâu về vậy ?".
Baekhyun nghe Chanyeol hỏi thì rời tầm mắt, tập trung toàn bộ đổ lên gương mặt thiếu đánh của anh. "Còn đi đâu nữa, đi đón mẹ trẻ của anh đấy, nói xem, anh và cô ta quen nhau bao lâu rồi ? Còn tự nhiên giữa chốn đông người ôm hôn thắm thiết, anh muốn chết rồi đúng không ?".
Nghe Baekhyun chất vấn mình như vậy, mặt Chanyeol bỗng nhiên méo xệch, thật sự anh không biết cậu đã chứng kiến tất cả đâu, nếu như lúc đó biết cậu cũng có mặt thì khẳng định có bắt tay anh cũng không dám bắt. Nhưng mà đó là cách chào hỏi thông thường thôi mà, Baekhyun cũng không phải người lạc hậu mà không biết gì.
"Xem anh kìa, bây giờ thật giống đồ ngốc". Baekhyun nhìn sắc mặt biến đổi của Chanyeol dường như rất hả hê, cậu cười khúc khích bẹo má anh kéo kéo, "Em chỉ tính đùa anh một chút, ai kêu anh tưởng thật mà bày ra bộ mặt xấu xí như vậy".
"E-Em...". Chanyeol còn muốn nói gì đó, sau lại nhớ đến Jungkook nãy giờ vẫn còn đứng ngây ra liền hỏi Baekhyn. "Cô ấy qua đây làm gì vậy ? Taehyung kêu em đi đón cô ấy sao?".
" Cũng không biết qua làm gì, anh tổng giám đốc gần đây liên lạc với cô ấy rất nhiều. lúc cô ấy nói là đang ở sân bay liền sung sướng ra mặt, đáng tiếc là còn vướng buổi họp, nếu không đã đích thân đi đón rồi". Baekhyun rầu rĩ nói, sau lại nhìn sang Jungkook, "Cậu có chắc chắn là không muốn lên xem thử không ?".
"Không cần".
"Vậy còn bản kế hoạch?". Baekhyun nhìn bản kế hoạch trong tay Jungkook hỏi.
"Cậu đưa giúp tôi đi". Dúi bản kế hoạch vào tay Baekhyun, Jungkook nhanh chóng rời đi mặc kệ hai người kia ngơ ngác nhìn. Lên làm gì chứ ? Cậu không ghen, chỉ là bàn công việc, nhưng bàn công việc mà không thể qua điện thoại được nữa sao? Trước đây vẫn thảo luận bằng cách đó mà, sao lại phải sang tận nơi chứ? Jungkook tự đặt ra câu hỏi trong đầu nhưng lại không thể tìm ra câu trả lời chính đáng, trong lòng rối như tơ vò, bước chân hướng đi về phía phòng tổng giám đốc từ lúc nào mà bản thân khồng hề phát giác.
End 09

«  3 - 08

3 - 10 »

Bạn đang đọc truyện VKook| Em Là Của Tôi, 3 - 09 . Trong quá trình đọc truyện nếu gặp bất cứ vấn đề nào hãy liên hệ theo email cuối trang.

Mục lục

Đọc Truyện liên quan

Từ khóa tìm kiếm