Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Thả mình dưới vòi nước lạnh buốt, Jungkook mặc kệ những tia nước đang xối thẳng vào mặt, đôi mắt đã sớm đỏ hoe sưng húp. Đã một tuần trôi qua và Taehyung cũng không có liên lạc với cậu, cậu lại xin nghỉ ở công ty với lí do ốm, thật ngớ ngẩn mà. Cậu đang mong chờ gì chứ? Đợi chờ Taehyung tìm đến bên cậu sao? Không thể nào. Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, Jungkook đem áo choàng tắm khoác lên người rồi đi ra ngoài, nghỉ ngơi như vậy là quá đủ rồi, hôm nay cậu nhất định phải đi làm, ai kêu các tiền bối trong văn phòng gọi quá trời, chưa kể còn có cô bánh bèo đáng ghét nào đó ngày ngày đều gọi điện trêu tức cậu nữa. Khoác lên mình chiếc áo sơ mi mỏng, cậu cũng không cả sơ vin lại, hai tay áo được tùy ý xắn lên bỏ lửng trên cánh tay. Jungkook đứng đợi xe buýt khoảng 10 phút rồi lên xe, đã bao lâu rồi cậu không ngồi trong chiếc hộp đông đúc như vậy?
Cửa văn phòng làm việc mở ra, Jungkook bình tĩnh bước vào dưới những cặp mắt của không biết bao nhiêu người.
" Jungkookie, khỏi ốm rồi sao? Làm hội này lo chết mất".
" Jungkookie, em gầy đi rồi".
" Ôi, cái má phúng phính đáng yêu thường ngày nào của tôi đâu rồi, sao chỉ mới vài ngày đã biến mất rồi".
" Phó phòng Jeon, mắt của anh.....".
Vâng, chỉ có thể là hội độc thân cực mê trai đẹp của phòng kế hoạch thôi, cho dù đã có chuyện xảy ra nhưng ai ai cũng vậy, vẫn quan tâm cậu một cách thái quá như thế. Nhưng cậu không cảm thấy phiền lòng bởi chính họ sẽ mang niềm vui đến cho cậu, không có tình yêu thì đã sao chứ? Cậu chẳng phải vẫn được yêu thương đấy thôi.
" Jungkookie, chuyện cậu và thư kí Byun là sao vậy?", một người trong số họ chợt lên tiếng phá tan bầu không khí, tất cả đột nhiên im bặt cùng một hướng quay lại phía người vừa phát ngôn. Cậu khẽ cười, các ngón tay không tự chủ nắm lại.
" Là em đẩy".
" Không thể nào, Jungkookie không phải người như vậy".
" Nhưng nó là sự thật đấy". Jungkook không muốn giải thích, chi bằng cứ nhận hết về mình thì hơn, cậu khẽ mỉm cười rồi nháy mắt khiến hàng loạt trái tim các bà chị đập loạn xạ, cũng không đợi mọi người nói thêm gì, cậu đứng dậy đi ra ngoài.
" JUNGKOOK!". Đây rồi, người mà cậu sợ gặp nhất cuối cùng cũng xuất hiện.
" Chuyện gì?"
Mày liễu khẽ cau lại, Eunji tiến lại gần Jungkook hơn. " Sao rồi, có thể đi làm được không? Nếu không thì về nhà nghỉ thêm đi".
" Không sao, dù sao cũng cần phải đối mặt". Mặc kệ Eunji khó khăn với đôi giày cao gót lẽo đẽo theo sau, Jungkook một mạch tiến ra ngoài hành lang, cậu muốn tìm chút gì đó để cho vào bụng, đã mấy ngày không có động qua thứ gì khiến bụng cậu đau âm ỷ.
" Này, còn chưa nói chuyện mà".
" Dẹp đi, dù sao cũng qua rồi, đừng nhắc lại nữa".
" Vậy nói chuyện khác". Eunji vẫn không bỏ cuộc một mực đi theo Jungkook, bất ngờ cậu đứng lại khiến cô không kịp trở tay liền đâm sầm vào cậu.
" Không lẽ cô thích tôi sao?". Jungkook đỡ lấy Eunji, cậu chỉ cao hơn cô nửa cái đầu thôi.
" Tôi...tôi...th-thích cái con khỉ". Eunji gõ vào trán Jungkook một cái, đôi mắt mở to trừng cậu.
" Từ bao giờ chúng ta lại trở nên thân thiết vậy?". Mặc kệ cái lườm cháy da thịt của Eunji, Jungkook nheo mắt lại nhìn cô, gương mặt xanh xao gầy đi trông thấy.
" ...". Eunji tạm thời bí lời, nghĩ lại cũng thấy lạ, cô và Jungkook sao lại trở nên thân thiết như vậy? Tại sao lại đi thân thiết với cái tên tình địch của mình chứ. Ngu ngốc, quả thật quá ngu ngốc mà.
" G-gì chứ? Không muốn làm bạn thì thôi, ai thèm". Eunji giận dỗi, vừa định quay đi lại bị Jungkook túm tóc kéo lại. " Đợi đã ".
" Á! Cái thằng này..."
" Cái thằng này?". Jungkook nheo mày nhìn Eunji.
" Dù sao chị cũng hơn chú mày một tuổi đấy, còn không mau buông tay ra?". Eunji đánh lên bàn tay vẫn nắm tóc cô nãy giờ, lại càng trừng mắt to hơn nhìn Jungkook, hận không thể cho thằng nhóc này một cái bạt tai.
" Ờ, xin lỗi". Jungkook vội buông tay ra, cậu loay hoay đi về phía trước. " Có muốn ăn gì không?".
Nhìn theo bóng lưng Jungkook, Eunji khẽ mỉm cười rồi cũng nhanh chân bước theo cậu. " Cậu tính chiêu đãi chị à?".
" Không, cô trả tiền hết".
Cuộc họp kết thúc lúc 5 giờ chiều, khi Taehyung chuẩn bị rời khỏi bỗng có người lên tiếng khiến anh khựng lại. " Tôi thấy nên thăng chức cho cậu Jeon Jungkook"
Khẽ nheo mày, Taehyung quay lại chỗ ngồi. " Tại sao?"
" Cậu ấy tuy là người mới nhưng lần trước chẳng phải đã rất thành công trong chuyện đi gặp gỡ với đối tác, không phải họ cũng rất vừa ý sao, còn rất khen ngợi cậu ấy nữa, hơn nữa mọi kế hoạch mới trong công ty gần đây cũng là nhờ có cậu ấy". Người kia tiếp tục.
" Đúng, vừa hay lần này chi nhánh của chúng ta ở bên Mỹ cần người sang giúp, chi bằng đưa cậu ấy sang cùng tôi, chắc chắn cậu ấy sẽ học hỏi được thêm nhiều hơn nữa, nếu không quả thật rất phí phạm nhân tài đấy". Người đàn ông khá lớn tuổi đứng dậy, ông có vẻ rất hài lòng với cậu phó phòng mới này liền đưa ra ý kiến.
" Đúng, quả thật không thể phủ nhận cậu ấy...". Sau đó là hàng loạt tiếng xì xào to nhỏ, có những người ủng hộ cũng có những người ghen tỵ mà không đồng ý nhưng đều lọt vào tai Taehyung cả, mọi người cần câu trả lời luôn và anh bắt buộc phải trả lời, khẽ nhắm mắt lại dùng hai đầu ngón tay day day mi tâm, Taehyung cuối cùng thở dài. Dù sao mối quan hệ của anh và cậu đang cực kỳ không tốt, Jungkook sẽ cảm thấy rất bức bối, chi bằng để cậu đi một thời gian, coi như là đi du lịch một mình, khi quay lại có lẽ sẽ tốt hơn. Khó khăn gật đầu một cái đồng ý, Taehyung đứng dậy đi về phòng làm việc của mình, ngả lưng trên chiếc giường trong phòng riêng, anh đưa hai tay gác lên trán rồi ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. " Jungkook, em hôm nay thế nào? Liệu còn viện lí do ốm để tránh anh nữa không?". Tự lẩm bẩm một mình rồi lại ngẩn ra suy nghĩ về Jungkook, anh cuối cùng lại ngủ thiếp đi.
Từ sau hôm Jungkook rời đi, không phải anh không đến tìm cậu mà khi tìm đến, Jimin lại nói cậu đòi xuống xe ngang đường ngay đêm đó, nói là muốn đến nhà Namjoon và Seokjin nhưng khi anh tìm đến lại không hề có cậu ở đó, đã vậy còn nhận được hàng trăm câu hỏi của hai người khiến anh khó trả lời. Điện thoại cũng không thể liên lạc được, có lẽ Jungkook cũng đã quên mất việc mình đã đổi số điện thoại rồi.
End 44

«  2 - 43

2 - 45 »

Bạn đang đọc truyện VKook| Em Là Của Tôi, 2 - 44 . Trong quá trình đọc truyện nếu gặp bất cứ vấn đề nào hãy liên hệ theo email cuối trang.

Mục lục

Đọc Truyện liên quan

Từ khóa tìm kiếm