Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần

Để Jungkook ngồi trên giường, Taehyung mở tủ chọn đại một bộ quần áo rồi tắm rửa. Bóng anh vừa khuất, cậu cũng lặng lẽ đứng dậy ra ngồi vắt vẻo trên ban công. Lại là hình dáng cô đơn một mình, ngồi trầm ngâm suy nghĩ nhìn về phía xa xăm, từng hạt mưa nhỏ lâm thâm rơi xuyên qua ánh đèn cao áp hắt xuống mặt đường ướt đẫm, không biết bao giờ mới hết mùa mưa. Từng đợt gió mang theo hơi nước ẩm ướt tạt vào mặt cậu, mùi tanh của đất thỉnh thoảng xộc lên đưa vào mũi, không hề khó chịu, cậu vẫn ngồi đó, trầm ổn lạ thường.
" Bảo bối, mau ngồi xoay lại, em ngồi như vậy, nếu lỡ ngã xuống dưới thì tính sao?".
TaeHyung sau khi tắm xong không thấy Jungkook liền đi tìm, thấy cậu ngồi trên ban công trong đầu anh liền suy nghĩ , cậu hôm nay rất lạ, phải chăng đã có chuyện gì. Xoay cậu ngồi lại, để hai chân cậu mở ra, bản thân anh đứng vào giữa hai chân cậu. Hai cánh tay rắn chắc vòng qua đỡ sau lưng cậu.
" Nói cho anh biết, hôm nay có chuyện gì?".
"K-Không....không có gì", Jungkook không dám nhìn thẳng vào mắt của TaeHyung, cậu quay đi chỗ khác, cố ý né tránh.
"Nói dối", thật không thể qua mắt TaeHyung được, nhưng vẫn là không đủ can đảm để hỏi anh chuyện muốn hỏi, cậu hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Không có, thật". Ánh mắt trong suốt cương quyết nhìn thẳng, TaeHyung cũng không cố gắng hỏi thêm. Anh lặng lẽ vuốt lên mái tóc ngắn mềm mượt của cậu.
" Bảo bối, anh có chuyện muốn nói".
"Chuyện gì?"
"Nhưng em phải hứa không được giận".
"Em hứa!", Jungkook cười, cậu đưa ngón tay lên hứa.
TaeHyung nhìn Jungkook hồi lâu, anh thở dài, vẫn phải nói hết với cậu. "Hôm nay lúc đợi em, anh đi lang thang vài vòng trong trường, liền gặp một cậu bé trạc tuổi em".
Nói đến đây, đột nhiên đôi mắt của Jungkook tối lại, cảm nhận được bàn tay ôm trên cổ anh đang nắm chặt lại, anh cuối cùng cũng nói ra rồi.
"Cậu ấy bị ngất, có lẽ tinh thần đã bị tổn thương về một điều gì đó..." TaeHyung ngừng lại, anh quan sát khuôn mặt đang thay đổi của Jungkook, liệu nói ra cậu có ghen không? Nếu cậu ghen, anh cũng mừng, nhưng lỡ ghen quá tối nay anh bị ngủ ở thư phòng thì sao?
" Bảo bối, hứa là không được giận", TaeHyung một lần nữa muốn xác minh lại điều anh lo sợ.
"Được rồi mà, em nghe đây. Cậu ta ngất, rồi sao nữa?"
"Ờ, nghe này, anh đã đưa cậu ấy về tận nhà mà chưa hỏi qua ý kiến của em", TaeHyung im lặng, khuôn mặt tỏ ra vô cùng có lỗi nhìn Jungkook, cánh tay đã sẵn sàng ôm cậu lại nếu cậu có ý định đẩy anh ra.
Một hồi im lặng, đôi mắt trong suốt của Jungkook trở lại như ban đầu, cậu mỉm cười rất tinh nghịch.
"Đồ ngốc, anh làm việc tốt như vậy, sao em giận được?", Cánh tay nhỏ bé đưa lên bẹo má TaeHyung, nhưng rồi cậu lại nghĩ ra điều gì.
"Nhưng anh nói với em là đến công ty?".
"Đúng là anh có đến công ty, nhưng là cậu ấy cùng đường. Em...không tin anh?".
"Ai nói không tin, chỉ cần anh nói có thì là có, nếu anh nói không thì lập tức mọi thứ sẽ là không."
"Đồ ngốc, ngay cả khi em tận mắt nhìn thấy?"
"Vâng, chỉ cần anh nói không phải, em sẽ xem như chưa từng nhìn thấy".
TaeHyung im lặng, anh nhìn Jungkook đôi môi tiến lại gần, khẽ chạm lên đôi môi mềm mại của cậu, không hề gượng ép, bắt đầu một nụ hôn ướt át. Jungkook ôm cổ anh thật chặt, cậu ngồi thẳng lưng, say đắm hôn anh, nút lưỡi anh, tham lam mút lấy đôi môi anh, cậu quá yêu anh.
"Đi ngủ thôi", vẫn không rời môi Jungkook, TaeHyung chỉ kịp nói có như vậy, ngay lập tức lại bị cậu cuốn lấy không rời, anh say đắm cậu, mê mẩn cậu, có lẽ Jungkook là người duy nhất trên thế gian cho anh nếm đủ mọi cảm giác, nỗi lo sợ mất người mình yêu thương, sợ bản thân làm cậu bị tổn thương, sợ rằng cậu sẽ không còn yêu anh nữa, cảm giác nhớ nhung cho dù cả hai chỉ mới xa nhau mười phút, sự say mê, cuồng vọng hay đơn giản là cảm giác hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu. Đối với anh, cả đời này không ai thay thế được cậu.
Vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, TaeHyung để cậu quắp hai bên hông mình, đôi môi không rời, anh dễ dàng nhấc bổng cậu lên đem vào phòng. Đè cậu xuống giường, hai chiếc lưỡi ẩm ướt vẫn quấn lấy nhau không rời, Jungkook không nhanh không chậm cởi áo cho anh. Đến khi hoàn toàn không chịu nổi, TaeHyung lúc này mới rời khỏi đôi môi cậu, anh nhanh tay cởi bỏ quần áo trên người cậu.
"Anh..từ từ, đêm còn dài".
"Nhưng anh...".
Không để TaeHyung nói, Jungkook nhanh tay kéo anh xuống, tiếp tục nụ hôn đang dở khiến anh cũng chào thua. Ừ thì thêm một lát nữa, đêm nay cho dù trời có sập thì cậu vẫn là của anh rồi.
End 11

«  2 - 10

2 - 12 »

Bạn đang đọc truyện VKook| Em Là Của Tôi, 2 - 11 . Trong quá trình đọc truyện nếu gặp bất cứ vấn đề nào hãy liên hệ theo email cuối trang.

Mục lục

Đọc Truyện liên quan

Từ khóa tìm kiếm