Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Jungkook buổi sáng dậy rất sớm, cậu nhẹ nhàng xuống giường tránh làm Taehyung thức giấc. Bộ quần áo ngủ Taehyung ném dưới đuôi giường tối qua nằm vắt vẻo, Jungkook nhặt lên đem mặc vào, lúc khoác lên mình mới phát hiện là đồ của Taehyung, thôi thì đằng nào lát cũng thay quần áo nên cậu không cởi ra nữa mà cố gắng kéo chiếc quần rộng thùng thình lên. Cùng là đàn ông mà sao lại chênh lệch nhau quá lớn như vậy chứ, Jungkook phải sắn lên tới hai ba lần gấu quần mới thò bàn chân ra tới ngoài, cậu nhăn nhó nhìn chiếc quần mà không biết Taehyung đã tỉnh từ khi nào. Anh nằm trên giường nhìn cậu loay hoay nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
" Bảo bối, mau lại đây", Taehyung ngồi dậy, trên người vẫn không có mảnh vải che thân, chỉ có chiếc chăn chưa bị kéo ra hết, đủ che những gì cần che, anh với tay kéo Jungkook lại gần.
" Em..em.." Jungkook bị bắt quả tang, cậu xấu hổ mặt đỏ hồng.
Taehyung không nói, bất ngờ kéo chiếc quần vốn không được mặc hẳn hoi xuống đất, tất cả đã được phô bày ra trước mắt anh
" KIM TAEHYUNG!" Jungkook càng đỏ mặt, cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ tiêu cực.
" Mới sáng sớm, em bé mồm chút, dưới nhà lại tưởng sáng sớm anh đã hành hạ em".
" Chứ không phải anh định làm thế à?", Jungkook tròn mắt nhìn Taehyung, bộ dạng ngây thơ.
" Làm cái khỉ, mặc như thế này nhìn vô cùng quyến rũ", Taehyung chỉnh lại áo cho Jungkook, anh giúp cậu sắn ống tay áo lên, khóe miệng chợt mỉm cười tinh ranh, " Nhưng mà anh thích cách suy nghĩ của em".
" Biến thái" Jungkook bĩu môi, bất mãn quay đi.
" Có rất nhiều người thèm khát anh đấy", Taehyung ngẩng dầu, anh kéo Jungkook ngồi vào lòng mình, người anh em bên dưới cũng đã dậy rồi đi.
" Em cũng có nhiều chứ ", Jungkook cảm nhận được phần đàn ông cứng rắn của anh đang chọc vào mông, cậu đỏ mặt, nhưng vẫn là không chịu thua, về khoản này cậu tự tin công nhận.
" Anh sẽ giết đứa nào dám động vào em", Taehyung bàn tay siết chặt lại trên eo Jungkook, anh thật sự không dám nghĩ tới điều đó, anh muốn Jungkook chỉ được là của mình anh thôi.
" Aa!" Jungkook bị đau bật tiếng kêu, Taehyung lúc này mới giật mình nới lỏng bàn tay.
" Anh xin lỗi".
" Đồ độc tài. Xấu tính", Jungkook vờ giận dỗi khiến ai kia điêu đứng, vừa định đứng lên lại bị Taehyung giữ lại.
" Làm một lần đi, anh hứa sẽ hết sức nhẹ nhàng". Taehyung mò vào trong áo vuốt ve vòng eo thanh mảnh của cậu, một tay đã sớm mò đến giữa hai chân cậu vuốt ve tiểu động mềm mại. Gương mặt cực kỳ thuyết phục nhìn Jungkook chờ đợi.
Rất tốt, Jeon Jungkook cậu thừa nhận, mình cực kì dại trai có được không?
.....
" Taehyung, lỗi tại anh", JungKook từ trên xe vội vàng bước xuống, đã dậy từ rất sớm rồi cuối cùng lại thành ra bị muộn, là tại Taehyung không chịu giữ lời, nhất quyết không chịu tha cho cậu, lại mạnh bạo xâm chiếm, cực kỳ nhiệt tình khiến bây giờ hai bên hông cậu đau ê ẩm, huyệt động cũng đã được anh lấy ra hết chiến tích, nhưng là vẫn không tránh khỏi việc cảm thấy ẩm ướt.
" Đi từ từ, chân em còn chưa khỏi", Taehyung vui vẻ xuống theo sau Jungkook, tâm trạng cực thoải mái.
" Nhanh lên, em muộn giờ rồi", Jungkook mặc kệ lời Taehyung nói, cậu chạy lại kéo tay anh thật nhanh đi vào trong hội trường.
Thực sự rất đông, đông tới mức chẳng ai buồn để ý đến sự có mặt của hai người, cực kỳ ầm ỹ. Taehyung sau khi đưa Jungkook ngồi vào chỗ liền dặn dò cậu mấy câu rồi quay trở ra. Từ ngoài nhìn vào, Jungkook của anh thực sự nhỏ bé giữa biển người, cậu không nói với bất kỳ ai, phải, Jungkook mà anh biết luôn luôn vậy, không thích làm quen, không thích những người lạ, cậu đã quen với việc chơi một mình. Nhìn cậu đứng trên cao nhận bằng, là học sinh cực kỳ xuất sắc, Jungkook được nhận rất nhiều học bổng suốt khoảng thời gian đi học, hôm nay cũng có rất nhiều cơ quan đến mời cậu về làm, nhưng đều bị từ chối, cậu là muốn về cùng một công ty giúp Taehyung làm việc, cậu không muốn anh tối ngày xem sổ sách một mình nữa, anh đã mệt mỏi nhiều rồi.
Taehyung đi dạo vài vòng trong khuôn viên trường, đây là nơi anh đã từng học tập, anh cũng đã từng là học viên cực kỳ tài năng của ngôi trường này, cũng là nơi anh, Yoongi, Hoseok có biết bao kỉ niệm, cả đời này, có lẽ anh không bao giờ quên được họ. Nghĩ đến Yoongi mới nhớ, từ ngày cậu quyết định rời xa anh, đã đi Nhật suốt mấy năm, cũng không chịu liên lạc gì cả, toàn để anh và Jungkook chủ động.
" Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh, đồ dối trá". Taehyung nghe có tiếng người, anh liền nhìn qua nơi phát ra tiếng nói, vốn không định nán lại, nhưng là nhìn thấy cậu trai hôm trước va phải Jungkook, cùng một người đàn ông cao to khác, Taehyung không thể nhìn thấy mặt mũi anh ta, từ sau lưng thấy người đàn ông này thật sự rất quen mắt.
" Baekhyun, anh không có gì với cô ta, em nghe anh nói được không?". Người đàn ông ôm chặt cậu trai có tên Baekhyun vào lòng, anh không muốn cậu chạy đi .
Chát!
Bất ngờ đẩy mạnh, Baekhyun tát lên má người đàn ông trước mặt, trên khuôn mặt xanh xao đầy sự kiên cường, nhưng vẫn là không che giấu nổi sự đớn đau trong lòng, nước mắt không hẹn mà thi nhau trào ra.
" Tôi vốn không thích dùng chung đồ, thứ gì đáng vứt bỏ, tôi đều đem ném đi, anh và cô ta, cùng giống nhau. Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa".
Sau một hồi im lặng, trên khuôn mặt người đàn ông dần trầm ổn, trên má vẫn còn in dấu tay đỏ, anh đứng thẳng người, bóng dáng cao cao tại thượng, lời nói ra không hề gay gắt, nhưng lại như con dao đâm hàng ngàn nhát vào trái tim vốn đã tổn thương của Baekhyun.
" Sự xuất hiện của tôi làm em chướng mắt, vậy theo ý em, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến phiền em, em phải sống tốt hơn khi có tôi bên cạnh, nhé!" Người đàn ông nói lời cuối cùng, anh vô tình bước qua cậu, không hề quay đầu lại, nửa lời xin lỗi cũng không có, xưa nay vẫn luôn lạnh lùng như vậy, cậu là vì lí do gì lại yêu người đàn ông này nhiều đến vậy?
Hoàn toàn sụp đổ, Baekhyun thất vọng, bất lực ngồi thụp xuống, cậu không thể khóc thành tiếng, vậy là cậu đã thật sự mất anh rồi.
Bàn tay nắm chặt trước lồng ngực, cậu cảm thấy đau đớn đến khó thở, hô hấp ngày càng dồn dập, cuối cùng đôi mắt hoa cả lên, cậu ngã ra đất, đầu óc mơ mơ hồ hồ không còn cảm nhận được xung quanh nữa.
End 08

«  2 - 07

2 - 09 »

Bạn đang đọc truyện VKook| Em Là Của Tôi, 2 - 08 . Trong quá trình đọc truyện nếu gặp bất cứ vấn đề nào hãy liên hệ theo email cuối trang.

Mục lục

Đọc Truyện liên quan

Từ khóa tìm kiếm