Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Taehyung cả đêm xem sổ sách không hề chợp mắt, anh nhẹ đẩy cửa phòng bước vào, Jungkook của anh vẫn còn ngủ say trên chiếc giường rộng lớn. Không muốn làm cậu thức giấc, Taehyung rất nhanh lướt qua đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Cho dù mọi hoạt động đều làm rất nhẹ nhàng nhưng cũng không tránh khỏi việc đánh thức bảo bối đang say ngủ.
" Taehyungie, anh đi làm sớm vậy sao?". Jungkook nhìn lên đồng hồ, mới là hơn 6 giờ, gần đây anh rất bận rộn với công việc.
" Ừ", Taehyung vẫn đang mặc quần áo, chỉ trả lời qua loa, không thấy Jungkook hỏi thêm gì, anh lúc này mới chột dạ. Anh đi đến ngồi xuống giường, khẽ vuốt mái tóc rối tung của cậu, anh còn chưa đóng cúc áo. " Kookie lại giận anh sao?".
Jungkook không nói, cậu lật chăn ra rồi trèo lên ngồi trên đùi Taehyung, hai tay ôm chặt lấy cổ anh nhất định không buông. Bộ dạng này của Jungkook, Taehyung gặp phải nhiều lần rồi, nhưng vẫn là không có sức kháng cự, đành ngồi im như vậy trong vài phút. Anh khẽ vỗ vỗ vào lưng cậu rồi nói nhỏ bên tai cậu. " Bảo bối ngoan, cho anh đi làm, buổi tối sẽ về cho em đi chơi. Được không?"
Jungkook không nói, cậu gật đầu, hai tay vẫn ôm chặt cổ Taehyung.
" Đồng ý rồi thì phải thả anh ra chứ, ôm như vậy anh không đi được".
Cánh tay từ từ nới lỏng rồi buông Taehyung ra, đôi mắt trong veo nhìn anh, cậu giống như mèo con đang làm nũng vậy. Nhìn xuống bên dưới, áo anh còn chưa cài cúc, Jungkook tỉ mỉ đem từng chiếc cúc đóng lại rồi giúp anh chỉnh lại cổ áo, Taehyung không nói, anh chỉ lặng yên nhìn bảo bối trong lòng mình, cậu thật sự rất đáng yêu.
Jungkook ở nhà một mình mãi cũng chán, từ sau mọi chuyện xảy ra trước đây, cậu hầu như không còn được tự do đi lại nữa, bên ngoài thật sự có quá nhiều kẻ thù rình rập sơ hở của Taehyung, cậu cũng không muốn bản thân đem rắc rối đến cho anh, chỉ là, hôm nay thật sự rất muốn ra ngoài thôi.
Đợi khi bảo vệ thay ca, Jungkook tìm cách leo tường trốn ra ngoài chơi. Dẫu là buổi tối Taehyung về sẽ đưa cậu đi chơi, nhưng là anh sẽ kè kè theo cậu từng bước nên cậu không thể tự do chạy lung tung được, vậy nên ra ngoài một mình là tốt nhất, và cả, đi một lúc chắc sẽ không sao đâu.
Bầu trời mùa đông rất nhanh tối, lại thêm cả thời tiết thất thường, gần đây hay có mưa rào lớn nên Jungkook cũng sớm trở về nhà, chắc chắn không tìm thấy cậu, chú Kwang sẽ rất lo lắng, nhưng cậu đâu có biết, ngoài ông ra, còn có người khác đang lo lắng cho cậu đến phát điên đâu.
Jungkook vừa vào đến trong nhà, một đám người đứng xếp hàng trong phòng khách, tất cả đều cúi thấp đầu, vừa thấy cậu về, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không làm không khí căng thẳng vơi bớt đi tý nào. Thấy Taehyung ngồi trên ghế, hai chân anh vẫn còn đi nguyên giày gác trên bàn, biết lần này tiêu rồi, Jungkook vẫn cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất chạy đến bên anh ngồi xuống. " Hyungie, anh cuối cùng cũng về rồi, em ở nhà một mình chán chết".
" Cho nên mới đi ra ngoài sao?". Taehyung không nhìn cậu, giọng anh không nóng không lạnh nhưng cũng đủ làm cậu phát run.
" Em chỉ đi một lúc ..." Jungkook chưa kịp nói hết câu lại bị Taehyung hất cánh tay cậu ra đứng dậy, Jungkook thấy vậy cũng vội đứng lên theo.
" Em coi lời tôi nói không ra gì đúng không? Tại sao ở nhà lại hư như vậy?". Taehyung lớn tiếng quát, anh thật sự rất lo lắng nếu lỡ cậu xảy ra chuyện.
" Em...", Lại một lần nữa bị ngắt câu, đôi mắt cậu đỏ hoe.
" Hay em thật sự không coi tôi ra gì, em cảm thấy ra ngoài chơi một mình vui hơn đi với tôi, đúng không? Nếu vậy sao em không đi luôn đi, em còn quay trở về làm gì?". Anh lay mạnh bờ vai cậu, bất ngờ đẩy cậu ngã xuống ghế. Taehyung lần này thật sự mất bình tĩnh.
" Anh muốn em đi? Được, em đi cho anh xem". Jungkook bật khóc, cậu đẩy Taehyung sang một bên rồi chạy ra ngoài.
Người làm trong nhà không thấy Taehyung đuổi theo cậu, ai nấy đều nhìn anh, không phải là trực diện nhìn anh nhưng nhìn xơ qua cũng có thể đoán được bọn họ đang nghĩ gì, Taehyung thở dài ngồi phịch xuống ghế, anh mệt mỏi đưa tay lên day day mi tâm, " Em ấy đi được thì khác về được, mau giải tán hết đi".
Đợi sau khi mọi người giải tán hết, Taehyung lúc này mới ngả người ra ghế, anh mệt mỏi nhắm mắt lại.
Ngoài trời bắt đầu mưa lớn, Jungkook sau khi chạy ra khỏi nhà liền vấp ngã, chân tay sứt sát nhiều mảng lớn, rỉ máu đau buốt. Cậu ghét Taehyung, tại sao anh lại nổi nóng với cậu như vậy chứ?
Mưa rơi ngày một nặng hạt, giống như những hạt trân châu rơi xuống bắn tung tóe. Jungkook tuy trú mưa, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị hắt ướt, lạnh lẽo đến tận xương, cơ thể khẽ run lên từng đợt, cậu lúc này thật sự rất muốn về nhà, nhưng chân tay đã tê buốt, những vết thương vẫn không ngừng chảy máu, hoàn toàn khó có thể cử động, càng không thể đứng lên.
End 02

«  Quyển 2 - 01

2 - 03 »

Bạn đang đọc truyện VKook| Em Là Của Tôi, 2 - 02 . Trong quá trình đọc truyện nếu gặp bất cứ vấn đề nào hãy liên hệ theo email cuối trang.

Mục lục

Đọc Truyện liên quan

Từ khóa tìm kiếm