Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Đứng làm việc trong suốt một ngày, Jungkook không hề được nghỉ ngơi, khi tan ca liền đi đến hộp đêm tiếp tục công việc bưng bê phục vụ của mình.
Trong phòng nghỉ, mọi người đang nói chuyện ồn ào, thỉnh thoảng còn có những tiếng thét chói tai hưng phấn của mấy bà cô gặp phải đại gia bao ăn bao ở, còn cho tiền mua sắm phục vụ hàng tháng. Jungkook thay quần áo, cậu không muốn nghe chuyện của bọn họ, nhưng có những câu nói vốn là muốn để cậu nghe thấy, họ ganh tỵ với cậu từng chút một. Làm việc ở đây là không có bạn bè vì chỉ có đấu đá nên cậu chẳng quan tâm, cũng không có ý nghĩ sẽ kết bạn với ai ở nơi này cả.
Bảng tên của cậu đâu nhỉ? Rõ ràng mới vừa hôm qua lúc đi về cậu còn cẩn thận cất lên tủ.
Đang loay hoay tìm kiếm tấm bảng tên của mình, bỗng phía sau lưng có người vỗ nhẹ, Jungkook quay lại, cậu ngạc nhiên bởi người đang đứng trước mặt mình, cậu ta có mái tóc màu xanh rêu nổi bật, nước da trắng khiến người khác nhìn vào có thể nhầm lẫn cậu ta là con gái, đôi môi mỏng cong lên ý cười nhàn nhạt.
" Nếu bị mất sẽ khó mà được cấp lại" . Từ trong lòng bàn tay cậu ta đưa ra trước mặt cậu, Jungkook lại ngạc nhiên lần nữa khi trong tay cậu ta có tấm bảng tên của mình.
" Không cần ngạc nhiên như vậy, là họ đem vứt đi" . Như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt Jungkook, người con trai có mái tóc màu xanh hất hàm hướng về bọn người đang xì xào bàn tán phía trước mặt nói.
" À...cảm ơn". Nhận tấm bảng tên từ trong tay người kia, Jungkook lễ phép cúi đầu rồi lại quay trở lại với đống đồ đạc của mình. Không phải cậu không muốn cùng người kia nói thêm vài câu, nhưng thật sự là không thể, cậu ta hiện tại có thể nói là người được nhiều đàn ông chú ý nhất ở đây, căn bản có rất nhiều người ganh ghét, nếu cậu có một chút gần gũi, cậu chắc chắn sẽ bị người ta ghét lây, vốn họ đã không ưa cậu rồi. Lại nói, lỡ như cậu ta có ý tốt muốn đem cậu giới thiệu cho một công tử nào đó, không thể nói không được, tốt nhất là không nên để cho mình gặp nạn.
" Yoongi, hôm nay tới lượt em mở màn, mau ra đi". Tiếng quản lí ở ngoài cửa nói vọng vào, người con trai có mái tóc màu xanh được gọi là Yoongi kia liền nhanh chóng rời đi.
Cánh cửa phòng vừa được mở, Yoongi bỗng giật mình bởi bóng người vừa thoáng qua trước mặt, cậu vội đứng khựng lại, đôi chân tự động lùi vào trong bóng tối.
Cảm thấy có ai đó nhìn mình, lại có cảm giác thật thân quen, Taehyung đột nhiên dừng lại nhìn về hướng phòng thay đồ, hoàn toàn trống rỗng.
Anh ít khi đến đây khi còn sớm như vậy, đa phần là vào lúc nửa đêm, khi đã hoàn thành tất cả mọi công việc, nhưng hôm nay có một ngoại lệ.
Bốp! Bốp! Bốp!
Quản lí vừa đi đến liền vỗ tay tập hợp mọi người lại.
" Trong các cô cậu ở đây có ai muốn lên hát thay cho Yoongi không? Cậu ấy đột nhiên bị đau bụng nên không thể lên biểu diễn được. Bây giờ thiếu mất màn mở đầu". Quản lí vừa nói vừa nhìn xung quanh, trong mắt tràn ngập lo lắng, không thấy ai trả lời thì tỏ ra rất sốt ruột, liên tục đi lại trước mặt mọi người, nếu không có màn mở đầu, hôm nay chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.
" Biết làm sao bây giờ, phụ trách nói, chỉ cần ai lên mở màn sẽ được một triệu won".
" Ôi! Nhiều như vậy sao?". Mọi người nghe xong đều suýt xoa, ngay cả Jungkook cũng động lòng, một triệu won, cậu đứng làm ở siêu thị cả tháng cũng chỉ được có vậy. Do dự một lúc, cuối cùng Jungkook từ từ giơ tay lên.
" Quản lí, em biết hát". Cậu không biết tâm trạng của mình bây giờ là như thế nào, chỉ biết rằng, trong thâm tâm, cậu cảm thấy giống như vừa đem bản thân mình ra bán vậy.
" Thật sao?". Quản lí mừng rỡ cầm tay Jungkook kéo ra khỏi đám người. "Trước kia cậu đã từng học qua sao?".
" Vâng, lúc còn đi học, trong ngày kỉ niệm trường em đã từng biểu diễn". Jungkook gật đầu, khuôn mặt vì ngượng mà đỏ lên.
" Vậy còn vũ đạo thì sao?".
" Em chỉ học qua nhảy đương đại, lúc đó chỉ là cảm hứng nhất thời nhưng khá ổn". Jungkook rất tự tin nhìn thẳng vào quản lí, ánh mắt không chút do dự.
" Thật tốt quá rồi, mau, đi theo tôi". Quản lí vui vẻ dẫn cậu ra khỏi phòng nghỉ, hai người đi vào phòng thay đồ, quản lí đưa cho cậu bộ trang phục.
" Thay nhanh lên một chút, sắp đến giờ biểu diễn rồi" . Quản lí nói rồi đi ra ngoài, trong lòng đã nhẹ nhõm bởi chút được gánh nặng.
Jungkook thay ra chiếc áo ba lỗ khoét sâu xuống nách, lộ ra hai bả vai và cần cổ trắng ngần, chiếc quần da bó sát chân được cắt rách tả tơi từ trên đùi xuống đầu gối làm cậu trở nên ma mị quyến rũ hơn, nhẹ nhàng buộc lại dây giày, không cần trang điểm gì thêm, khuôn mặt cậu vốn đã rất đẹp rồi, cậu bước đi ra ngoài nhìn quản lí hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười. " Em sẵn sàng rồi".
End 04

«  03

05 »

Bạn đang đọc truyện VKook| Em Là Của Tôi, 04 . Trong quá trình đọc truyện nếu gặp bất cứ vấn đề nào hãy liên hệ theo email cuối trang.

Mục lục

Đọc Truyện liên quan

Từ khóa tìm kiếm