Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Hạ Lam nghe thấy hai cái tên quen thuộc tâm vừa thoải mái chút lại lập tức treo ngược trở lên. Chẹp, Văn Minh, là "chồng" hiện tại của "Nguyễn Hạ Lam" cô đây, là nam chính sáng chói hào quang, là tổng tài ngốc tương lai của tập đoàn nhà họ Trịnh..
Khoan!
Tổng tài ngốc?
Đúng rồi! Tên tiểu thuyết này cũng đã bật mí rõ ràng Văn Minh sau này sẽ từ một tên ngốc trở thành người làm chủ nhà họ Trịnh. Nhưng mà không phải trí lực của cậu ta chỉ như đứa nhóc 5 - 10 tuổi thôi sao? Vì cái gì một kẻ như vậy lại đủ sức đoạt quyền với Văn Hóa thâm độc đủ thủ đoạn?
Chắc chắn phía sau người này còn con át chủ bài nguy hiểm chưa được tung ra. Khốn thật, nếu cô kiên nhẫn đọc hết truyện thì lúc này cũng không cần thắc mắc làm gì cho đau não!
Hơ hơ.. Có cái khỉ ý!
Thà rằng Hạ Lam cô đây ngồi nghĩ nửa ngày cũng quyết tâm không thèm đọc hết cái thứ phế phẩm đó!
Thôi được rồi, bí mật gì gì ấy chỉ cần đợi ở cạnh anh ta là sẽ biết được ngay. Trong thời gian này tốt nhất cô cứ giữ vững bản thân, hạn chế đắc tội với toàn thế giới. Xem xem, khi nãy mình nói chuyện với nữ chính theo cái kiểu không ra gì như vậy mai nhất định phải sửa sai mới được. Xì tai hiền lành, dịu dàng có hợp không ta?
Éc, tưởng tượng cái mặt trét đầy phấn trang điểm này với biểu cảm ngoan ngoãn, Hạ Lam vẫn không nhịn được cảm thấy mắc ói!
Bước nhanh qua vòm hoa hồng rực rỡ màu sắc, phía bên kia của khu vườn được trang hoàng như trong truyện cổ tích. Một bộ bàn trà tinh xảo được đặt trên một đình viện nhỏ dẫn ra giữa hồ sen. Con đường lát đá trắng muốt quanh co, xung quanh được điểm vô số hoa cỏ kì lạ, thơm ngát ngọt ngào.
Cơ mà chỗ đẹp không có nghĩa là việc đang diễn ra cũng đẹp đâu nhé! Hạ Lam nhìn thấy trong đình viện giữa hồ, hai người con gái xinh đẹp mặc đồ nữ hầu đang dùng vẻ mặt chán ghét nhìn một người con trai. Đáng tiếc, đứng từ góc độ của cô chỉ thấy tấm lưng cao lớn rộng rãi của người kia mà thôi! Ui ui, nam chính tiểu thuyết tình cảm có nhan sắc khủng khiếp kinh hoàng nữ chính nhìn phát là mê đó! Mau quay mặt qua đi! Quay qua đi! Để cô kiểm tra chất lượng hàng hóa tí xem đẹp đến đâu mà nữ chính bất chấp khoảng cách IQ để yêu nào!
Nhưng mấy vị trong viện không ai để ý tới nội tâm phun trào của cô, bọn họ vẫn say mê làm công việc của mình. Hai cô người làm vẫn ra sức đuổi người, còn Văn Minh vẫn cứ ôm sách say mê đọc!
Tự dưng Hạ Lam nảy ra một suy nghĩ thú vị, cô nhếch môi, hất mái tóc cứng đơ ra phía sau, kiêu ngạo bước đến.
"Văn Minh, anh vẫn còn đọc sách ở đây sao?" Vừa đi vừa e hèm đánh tiếng, hai người làm giật mình quay lại, thấy là cô thì đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Đây nè, cái này gọi là nuôi ong tay áo nè!
Rõ ràng là con chính quy trong nhà, ấy vậy mà mẹ mất bố tục huyền liền biến thành kẻ bị khinh thường nhất. Đến cả người làm công ăn lương cũng không có tí chút tôn trọng tối thiểu nào hết. Lần đầu tiên trong ngày Hạ Lam thấy cũng may cho bạn nam chính bởi vì bạn ấy bị ngu, nếu trí lực bình thường mà ăn tức nhiều như vậy nhất định đau tim chết từ 18 năm trước rồi!
Haha, nói mới nhớ, cô vừa gọi gì kìa, một thằng nhóc kém mình ba tuổi, không có họ hàng.. bằng anh! Là anh cơ đấy!
"Tiểu thư, cô về rồi?" Hai người làm vẫn giữ nguyên nét khinh thường nơi đáy mắt. Ngoài mặt lại thảo mai giả lả cười nói với cô "Sao cô không lên luôn nhà chính, tối rồi chỗ này nhiều côn trùng lắm!"
"Hai cô cứ mặc kệ chúng tôi!" Hạ Lam không thèm quan tâm đến cảm xúc của họ, uyển chuyển từ chối. Haha, một kẻ nghèo hèn tự dưng trúng số trở thành tiểu thư kiểu này không bị khinh mới lạ đó.
Mà thật thà tí nhé, nguyên cái mặt quỷ học đòi làm sang này cũng đủ làm người ta cười chết rồi, nói gì đến việc nguyên chủ ngày ngày ăn no rửng mỡ, đứng núi này trông núi nọ.
"Một chút nữa tôi sẽ đưa Văn Minh vào nhà, hai người cứ đi làm việc của mình đi!"
"Chuyện này.." Hai cô hầu gái có vẻ bối rối, thường ngày cô vợ hờ của đại thiếu gia có bao giờ thèm quan tâm cậu ta đâu? Cô nàng toàn ăn mặc trang điểm như con rồ sau đó bám theo nhị thiếu gia lên bar sàn quẩy tung. Hôm nay tự dưng lật mặt quay người ngọt ngào tiếp cận cậu Văn Minh là thế nào?
Chả lẽ lại bị cậu Văn Hóa phũ nên trở lại bám cậu Văn Minh?
Xí, đúng là mèo mù vớ cá rán, chẳng qua gặp may được cụ Trịnh nhặt về thôi mà. Không hiểu vì lí gì cụ Trịnh lại coi trọng cô ta, còn cho cô ta tùy ý lựa chọn người thừa kế để kết hôn nữa chứ!
Nhưng mà là thế này, số may cũng không kéo dài đâu. Cụ Trịnh gọi hai cậu đến trước mặt cô ta chọn, chỉ cần cô ta ưng một trong hai liền xong!
Hẳn nhiên lúc chọn hàng cô nàng này chẳng biết quái gì về hai cậu rồi, chắc chắn cô ta nhìn mặt mà điểm tên người.
Chứ còn gì nữa! Cậu Văn Minh ngoài cái mặt tiền vượt trội hơn người thì có cái quái gì nữa đâu? Đã bệnh tim còn bị ngu ngốc, chẳng thể so nổi nửa phân với cậu Văn Hóa đẹp trai vừa nhưng thông minh lại biết chiều chuộng!
Hẳn là cô ta kết hôn xong mới phát hiện chồng mình ngu, từ đó tiếc nuối cậu Hóa nên ra sức chạy theo đuôi.
Đáng tiếc, cậu Văn Hóa là người thế nào chứ? Mặc dù vẫn lịch sự với cô ta nhưng có ai không thấy trong mắt cậu ấy đầy khó chịu?
"Chẳng lẽ tôi ở riêng với chồng mình một chút cũng không được?" Hạ Lam nhếch khóe môi, nụ cười xấu như ma treo trên mặt dọa người người chạy "Các chị trở về đi!"
"Dạ.. Dạ.." Hai cô hầu gái nhanh chóng bay biến. Thôi thì con rồ này muốn làm gì thì làm! Nhỡ mình cố ngăn cản ở đây, nó điên lên cắn cho phát lại mất công đi tiêm phòng dại!
Hạ Lam nghiêng đầu tiến nhanh đến chỗ nam chính Văn Minh đang ngồi. Ánh sáng cuối ngày nhẹ nhàng phủ lên bóng lưng cao gầy của người này, cũng làm một nửa cuốn sách trên tay Văn Minh chìm trong màu vàng ảm đạm. Đọc sách trong điều kiện thế này nhất định là muốn hỏng mắt đúng không? Mà vị ngốc này đọc cái gì thế? Truyện cổ tích? Truyện tranh?.. Với cái trí lực 5+ này thì chắc chỉ có vậy.
Nghe tiếng bước chân càng lúc càng có dấu hiệu gần của Hạ Lam phía sau lưng, người đang quay lưng về phía cô gấp lại cuốn sách trên tay. Trong thứ ánh sáng ma quái chập chờn, Hạ Lam lờ mờ nhìn thấy tên bìa <Tạp chí kinh tế>. Trong đầu vận hành ngàn vạn suy nghĩ lập tức bùng nổ, nhưng ngay sau đó mọi thứ đều trì trệ.
Ngay khi Văn Minh tao nhã quay người lại mắt đối mắt với cô, Hạ Lam chợt có cảm giác giống như đang xem một thước phim quay chậm xinh đẹp nhất!
Cô tròn mắt nhìn thẳng, khuôn mặt của người đối diện gần trong gang tấc. Tâm trí Hạ Lam đột nhiên trống rỗng, chỉ có duy nhất một suy nghĩ nhẹ nhàng ở lại: Khốn khiếp! Đứa nào dám bảo đây là kẻ ngu ngốc? Có tin bà đấm cho hết nói hay không?


* Ngày mới tốt lành nha các tình yêuuu

«  Chương 6

Chương 8 »

Bạn đang đọc truyện [SM098* - Nữ Phụ Văn] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?, Chương 7 . Trong quá trình đọc truyện nếu gặp bất cứ vấn đề nào hãy liên hệ theo email cuối trang.

Mục lục

Đọc Truyện liên quan

Từ khóa tìm kiếm