Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Lúc nóng lúc lạnh thế này là sao?
Trịnh Văn Minh, cậu đang muốn đùa chết tôi mới thấy vui đúng không?
Hạ Lam âm thầm cắn móng tay, ngồi ghế sau vừa suy nghĩ vừa tự trấn định. Văn Minh lúc này cũng đang ngồi cùng một hàng ghế với cô, khuôn mặt đẹp của cậu ta băng giá, không để lộ dù chỉ một chút cảm xúc nào cả.
Tự dưng Hạ Lam cảm thấy hoang mang, đây là người cô đã quen sao? Là Văn Minh thân thiết lưu số điện thoại vào máy cô? Dơ dáng nhắn mấy cái tin không biết xấu hổ đó ư? Là cái người không ngại đường xá đông đúc, ngược chiều dòng người đưa cô lên cầu? Là người âm thầm trợ giúp, đem điện thoại của cô "cứu sống"?..
Không phải!
Chẳng giống chút nào!
Dường như đây là một bộ mặt khác của cậu ta, lạnh lùng, tàn nhẫn đến mức khiến ai cũng phải sợ hãi tránh xa.
Ngay từ đầu Hạ Lam đã nhận ra Văn Minh không hề đơn giản, thậm chí còn nguy hiểm nữa là khác. Thế nhưng vì ấn tượng ban đầu với cậu ta quá tốt, lại thêm chuyện ở chung lâu ngày, cách cậu ta hành xử luôn lịch thiệp và tốt bụng khiến cô quên bẵng đi mọi thứ.
"A.. Cẩn thận!"
"Trời ơi! Xem trước mặt kìa!"
"Này!"
Tiếng ồn đột ngột vang lên khiến Hạ Lam giật nảy mình, khi cô còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, một vòng tay thật lớn đã choàng tới, ôm gọn cô vào ngực mà bảo vệ. Tiếp đó là âm thanh "rầm rầm" ầm ĩ, từng tiếng phanh ken két ghê người, cả chiếc xe chao đảo qua lại, rung lắc mạnh mẽ tưởng như có thể lật ngay lập tức.
"Có.. Có chuyện gì vậy?" Hạ Lam được người bên cạnh ôm vào ngực bảo vệ, cả khoang mũi tràn ngập hơi thở thơm tho dịu nhẹ của Văn Minh. Cô bối rối nhận ra trí óc mình lúc này trống rỗng, mãi mới có thể mở miệng hỏi han "Xe dừng rồi? Đâm phải người sao?"
"Để tôi xuống hỏi thăm trước!" Tài xế lúc này mới hoàn hồn, hấp tấp đi xuống phía dưới.
Cánh cửa xe vừa cạch ra đóng lại, vòng tay lớn ấm áp kia đã vội buông ra. Trịnh Văn Minh im lặng không nói gì, giả bộ không quan tâm mà nhìn ra cửa kính, cự tuyệt mọi sự bắt chuyện của Hạ Lam.
Cô bối rối, cậu cũng đang bối rối chẳng kém gì hết!
Thế này là thế nào?
Trịnh Văn Minh sống qua hai kiếp, luôn tự coi sinh mạng của mình là quan trọng nhất, là trên hết.. Ấy vậy mà ngay khi cậu vừa thoáng thấy bóng chiếc xe ngược chiều muốn lao đến đầu xe mình đã lập tức choàng người lên bảo hộ cô ta - một kẻ phản bội đã quay lưng với cậu khi cậu khó khăn nhất?
Lí do là gì? Bản năng phái mạnh muốn bảo hộ cho kẻ yếu thế sao? Haha, yếu thế? Người có thể tay không bẻ gãy tay người khác lại dám xưng là yếu? Hoặc giả nếu có đúng là bản năng đi nữa.. Thì cái thứ bản năng này cũng quá nguy hiểm!
Ngay từ ngày hôm đó, Văn Minh đã cảm nhận được sự khác thường đến từ linh hồn này. Thế nhưng cậu luôn coi thường việc cân nhắc tình cảm của bản thân, đến tận bây giờ mới thấy.. Thì ra mình cũng có thể bị một người ảnh hưởng nhiều đến mức này. Giống như môt điểm yếu chí mạng, thứ gót chân ASin này cậu không cần đâu! Và chính Văn Minh sẽ ra tay bóp chết nó!
Có điều.. Bây giờ chưa phải lúc!
Hạ Lam, cố gắng hoàn thành xong nhiệm vụ khu Đông, sau đó.. Tôi sẽ tiễn cô một đoạn đường!

«  Chương 65

Chương 67 »

Bạn đang đọc truyện [SM098* - Nữ Phụ Văn] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?, Chương 66 . Trong quá trình đọc truyện nếu gặp bất cứ vấn đề nào hãy liên hệ theo email cuối trang.

Mục lục

Đọc Truyện liên quan

Từ khóa tìm kiếm