Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Nhóm của Hạ Lam và Hồng Ngọc là nhóm cuối cùng.
Bởi vì thầy Duy ưa tĩnh lặng nên sau khi nhóm nào làm xong việc liền được cho lui luôn nên lúc này cả phòng học chỉ còn ba người. Hai trò một thầy cùng nhau dồn hết về phía bục giảng, bàn luận chuẩn bị trình chiếu.
Hạ Lam vẫn tập trung ngồi suy tư cách thức thoát khỏi vũng lầy. Mặc dù người trong hình không phải cô, nhưng kẻ bị ảnh hưởng trực tiếp lúc này lại chính là cô đây này! Nếu không nghĩ ra cách nhất định sẽ bị trù đến chết!
Mặc dù kiểu gì ông nội Trịnh cũng vì thanh danh gia tộc mà giải quyết êm chuyện này, hơn nữa ảnh cũng che mặt mũi đi nên việc chối cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng dư luận chính là như vậy, một khi bạn để người ta nắm được một góc áo, họ sẽ kéo bạn chìm luôn!
Chuyện ở trường học không quan trọng, dù sao cũng đã nghỉ hè, hơn nữa cũng chỉ còn một năm là tốt nghiệp. Đứa nào đi đường đứa nấy, còn nhớ gì mà chỉ trỏ cô nữa chứ? Hoặc giả nếu có đi chăng nữa cũng chả sao, nếu ở đây sức ép lớn quá Hạ Lam nghỉ học là được. Bao nhiêu doanh nhân thành đạt cũng đâu cần đến trường học xong đâu nào?
Cái cô lo lắng là việc ở công ti kìa. Chỉ vì cái này mà mọi công sức gây dựng thanh danh của cô sẽ đổ sông đổ bể hết! Ai nấy đều sẽ nhìn cô bằng ánh mắt coi thường, rồi có muốn nhờ vả cũng không được! Chậc, còn không thể bỏ ngang làm việc chứ, cô đâu dám lật mặt đá đi chỗ đứng duy nhất của mình như thế?
Còn việc kinh doanh cửa hàng quần áo mới bắt đầu nữa chứ, sợ rằng vì cái phốt to này mà một cơ số mối sẽ không cho cô lấy hàng nữa. Hừ, muốn ném tôi sang một bên, cũng được thôi, cơ mà còn tiền vi phạm hợp đồng, mấy người nhớ trả là được!
Còn có... Ngô Ngọc Thái cô khó khăn lắm mới gặp lại được ngày hôm qua nữa chứ..
Mẹ kiếp!
Rốt cuộc có đúng là Đào Nương đứng sau chuyện này? Nếu để cô biết được, nhất định cô sẽ dần cho bà ta một trận banh xác!
"Tập trung!" Thầy Duy lãnh đạm gõ cuốn sách trên tay lên đầu cô, dĩ nhiên là lực không nhỏ, đủ khiến Hạ Lam đau tới mức muốn quỳ!
Nỗi căm tức trong lòng cộng hưởng với cái đau thân thể, Hạ Lam không nhịn được liếc xéo ông ta một cái. Hây dô, không hổ danh nam phụ, làm người ta đang buồn lòng nhìn vô lập tức vui ngay!
Mặt mày thanh tú, mi mắt như họa, tóc tai gọn gàng, còn một cặp kính trắng gọng vàng nữa chứ! Chậc, chậc, khí chất thoát tục này, một mùi thư hương này, đúng là thư sinh nho nhã, đẹp đến nao lòng!
Nhưng đẹp thì đẹp, dù sao cũng vẫn thua nam chính được không? Đã thế còn dám chẳng hề thương hương tiếc ngọc đánh cô, lườm liếc cô nữa chứ.. Lão già này, có tin tui móc mắt ông bắn bi không?
"Hồng Ngọc đang thuyết trình đến đâu rồi em biết không?"
"..." Không biết! Thậm chí bạn nữ chính đang nói về cái gì cô còn không biết nữa kìa! Hạ Lam nén uất ức trong lòng, cúi đầu nhận sai. Ừ, đúng là cô sai lè ra còn gì, đi học không lo làm bài tập nhóm, hồn cứ thả đi đâu vậy mà còn mơ có điểm..
"Thầy, thầy đừng trách bạn ấy!" Hồng Ngọc bị tiếng nói thanh lạnh này làm cho hốt hoảng, cô dừng tay lại, đôi mắt long lanh khiến ai nấy mềm lòng. Nữ chính dựa trên tấm hình và âm thanh xì xào của mọi người nên chắc chắn đã biết toàn bộ mọi chuyện. Cô không tỏ ra ghét bỏ mà thương cảm nhìn qua "Hạ Lam chỉ đang mệt mà thôi.."

«  Chương 30

Chương 32 »

Bạn đang đọc truyện [SM098* - Nữ Phụ Văn] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?, Chương 31 . Trong quá trình đọc truyện nếu gặp bất cứ vấn đề nào hãy liên hệ theo email cuối trang.

Mục lục

Đọc Truyện liên quan

Từ khóa tìm kiếm