Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần
Văn Hóa gầy đi một vòng lớn.
Mặc cho Đào Nương có ở cạnh hắn 24/7, luôn luôn tìm cách tẩm bổ thêm thức này thức kia cũng chẳng thể khiến hắn bớt căng thẳng chút nào.
Mọi chuyện bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo từ bao giờ? Quả thật, hắn không hề biết. Hoặc có, cũng là rất rất muộn sau này, khi thông tin mấy chục phần trăm cổ phần kia đều bị người ta nắm trong tay rò rỉ ra ngoài hắn mới hay toàn bộ sự việc.
Sáng sớm hôm đó, khi đưa Hồng Ngọc đến bệnh viện, lại vô tình gặp Dung Dung xong xuôi đột nhiên hắn nhận được cuộc gọi đến từ trợ lí. Cô ta hốt hoảng thông báo cho cậu về sự thay đổi "nho nhỏ" đột ngột này. Bỗng dưng một số lượng không nhỏ những cổ đông nắm giữ từ 1 đến 2% cổ phần biến mất khỏi công ti. Họ rời đi một cách yên lặng, không lời từ biệt. Dần dà, số lượng người out khỏi Trịnh gia càng cao, cao đến mức khiến cho cô ta nảy sinh nghi ngờ. Nhưng đáng tiếc, mặc dù nghi hoặc nhưng trợ lí lại không đủ khả năng đứng ra điều tra sự vụ phía sau. Nên kết quả cuối cùng, cô ta cũng chỉ có cách thông báo cho Văn Hóa, để hắn tùy ý hành xử.
Ngay khi biết tin dữ, Văn Hóa đã gác lại toàn bộ mọi chuyện vụn vặt xung quanh, quay người xử lý chuyện kẻ ẩn mình trong tối. Cuộc chiến không cần sức, sự giằng co giành giật từng chút cổ phần một khiến hắn cảm thấy kiệt quệ.
Trịnh gia là tập đoàn lớn, tiềm lực tài chính không phải ít. Nhưng nói thật, quy mô càng lớn, dính đến càng nhiều người thì sự quản lí về mặt tiền bạc lại càng chặt chẽ. Hơn nữa hiện tại đang có hàng loạt dự án hoặc hợp đồng được thi hành dưới trướng Văn Hóa. Những thứ này ngốn của Trịnh gia một số vốn lớn đến bất ngờ. Chính vì thế, dù hắn có muốn xoay người, dùng tiền bạc mua toàn bộ cổ phần về tay hòng giữ chắc chức vụ chủ tịch cũng không phải là điều đơn giản nữa.
Thiếu vốn lưu động, tiền vay ngân hàng chưa thể trả hết nên không thể lấy thêm, các nguồn bên ngoài lãi suất quá cao, không đáng tin cậy.. Tiền! Cái gì cũng cần đến tiền!
Vò đầu bứt tai, Văn Hóa chán nản ngồi nhìn bảng thống kê tên thành viên hội đồng quản trị đang ngày càng ngắn lại. Đầu hắn đau như búa bổ, và càng đau đớn gấp bội khi chuông điện thoại bàn gào xé đòi người nhấc máy.
Liếc nhìn dãy số hiển thị trên màn hình nho nhỏ cũ kĩ, Văn Hóa nhăn trán, sau đó vẫn quyết định nhấc ống nghe trước khi cuộc gọi bị gián đoạn: "Chào ngài Trần Trụi! Hôm nay ngài lại có nhã hứng gọi cho tôi thế này sao?"
"Nhãi con! Mày được lắm!" Giọng nam bên kia hậm hực, dường như đã kìm nén câu chửi này từ rất lâu rồi. Nghe đến đây, sự khó chịu trong lòng Văn Hóa tán đi không ít.
Ha ha, tức giận à? Kể cũng phải thôi! Bị một thằng nhãi như hắn tính kế không tức mới là lạ đấy!
Ngay khi bắt tay hợp tác với Trần Trụi và Sân Siu, Văn Hóa đã biết rõ những kẻ này chẳng tốt đẹp gì. Thế nên khi đã thành công ngồi vào ghế gia chủ, hắn đã moi móc thông tin từ chỗ ông Trịnh, cuối cùng cũng tìm được đủ bằng cớ xích hai con rắn già sắp thành tinh này lại. Sân Siu xuống đài, mấy năm tù đã lĩnh rồi, còn lão già Trụi này vẫn gân lắm, mặc dù lao đao nhưng còn chưa ngã ngựa hẳn. Có điều, chắc chắn sau vố hắn vừa ra, Trần Trụi sẽ chẳng còn cơ hội ngóc đầu dậy nữa đâu!
"Muốn hại tao? Thế thì cổ phần cũng đừng được!"

«  Chương 105

Chương 107 »

Bạn đang đọc truyện [SM098* - Nữ Phụ Văn] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?, Chương 106 . Trong quá trình đọc truyện nếu gặp bất cứ vấn đề nào hãy liên hệ theo email cuối trang.

Mục lục

Đọc Truyện liên quan

Từ khóa tìm kiếm